Nam Nhiễm nhắm mắt: "Ta cũng thấy vậy."

Hệ thống kinh ngạc: [vậy mà cô còn theo hắn ta ra ngoài? Đừng nói là bởi vì gặp người có cùng cảnh ngộ nên cô đồng tình với hắn ta nhé?]

Nam Nhiễm nghe Tiểu Hắc Long đột nhiên hỏi như vậy, lắc đầu: "Đồng tình?"

[còn tưởng cô mềm lòng, đồng cảm với hắn ta.]

Nam Nhiễm nghe hai từ mềm lòng này, mí mắt giật giật.

"Đúng vậy, ta đồng tình với hắn ta."

Hệ thống không hề tin những gì Nam Nhiễm nói, rõ ràng ban nãy ký chủ còn bày ra bộ mặt không hiểu hai chữ này có nghĩa gì.

[ký chủ, tại sao cô lại muốn đem những thứ tốt đẹp treo trên người mình?]

"Ta vốn dĩ là người tốt."

Hệ thống càng nói càng nhỏ: [nếu cô tốt như những gì cô nói thì đã không có sự xuất hiện của ta.]

Nó là hệ thống cải tạo, người kí kết với nó đều không phải thứ tốt.


Một người một hệ thống trò chuyện được một lúc thì đã đi tới hậu hoa viên.

Không thể không nói tòa nhà này của thị trưởng thiết kế rất tinh tế.

Hoa viên ở phía sau có diện tích rất rộng giống hệt một cái mê cung bị cây cối bao phủ, phía xa là từng bụi hồng nở rộ dưới nền xanh tươi mát.

Vừa mới bước vào đã tạo cho người ta cảm giác thoải mái thư thái.

Cửu Sơn đứng ở giữa vườn hoa, mỉm cười nhẹ, chờ Nam Nhiễm bước tới.

Nam Nhiễm đút tay vào túi, mắt liếc trái liếc phải một vòng, vẻ mặt thản nhiên giống như đang đi dạo trong hoa viên nhà mình.

Đến khi đi tới trước mặt Cửu Sơn cô mới mở miệng.

"Được rồi, nói đi."

Cửu Sơn cúi đầu, tháo mắt kính mình vẫn luôn đeo xuống.

"Thật ra tôi và anh ta cũng không thân lắm. Nói như vậy chỉ để lừa cậu ra đây."


Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm người trước mặt, một tay giơ lên nghịch lá cây ở đối diện.

"Anh đúng là không phải thứ gì tốt."

Nói xong, đang định bỏ đi thì Cửu Sơn lại cười thành tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy.

"Muốn kể chuyện xưa cho cậu nghe."

Nam Nhiễm hơi cau mày, bày ra dáng vẻ không kiên nhẫn.

Nhìn cô rất giống loại người thích nghe người khác kể chuyện xưa lắm sao?

Chỉ là không đợi Nam Nhiễm lên tiếng, Cửu Sơn đã bắt đầu kể chuyện xưa của mình.

"Mẹ của tôi mang thai tôi nhưng cha của tôi đối với mẹ tôi chỉ là gặp dịp mà chơi, mẹ tôi là một người trong số các tình nhân của cha tôi. Mẹ tôi lừa cha tôi sinh tôi ra, sau đó chuyện này bị cha tôi biết được, nhưng gia tộc của cha tôi lại không cho phép tình nhân của cha tôi giúp ông ấy kéo dài huyết thống. Vì thế, cha tôi muốn gϊếŧ tôi, còn mẹ tôi lại vì cứu tôi mà qua đời, còn tôi thì được cha nuôi nhận nuôi."


Hắn ta nói một cách nhẹ nhàng nhưng từng chữ từng chữ đều có thể nghe ra nỗi tuyệt vọng và hận ý chất chứa trong đó.

Nam Nhiễm cũng đã nghe Chu Tước nói sơ qua chuyện của Cửu Sơn và Cửu gia.

Từ nhỏ hắn ta đã bị ngược đãi, bởi vì thân thể suy nhược nên bị mấy đứa con nuôi khác bắt nạt, cả tinh thần và thân thể đều bị tra tấn một cách dã man.

Cửu Sơn nhắm mắt lại, ý cười trên mặt càng lúc càng sâu.

"Dù mẹ tôi có chết thì cha tôi vẫn tìm mọi cách để gϊếŧ tôi, còn cha nuôi thì luôn tìm mọi biện pháp để tra tấn tôi. Cậu nhìn đi, thế gian này đã bất công như thế, muốn tồn tại thì phải lớn mạnh hơn tất cả bọn họ. Thế giới này dơ bẩn như vậy, tại sao người khác lại có thể vui vẻ sống trong thế giới này? Tất cả đều phải chết mới đúng."

Lúc hắn ta nói đến đây, trên mặt để lộ biểu tình hung ác, nham hiểm, ý cười trên môi cũng càng ngày càng điên cuồng hơn.
"Bọn họ nói tôi ác độc đến tận xương tủy, từ trong ra ngoài đều mục rữa thối nát. Một người như tôi đáng lẽ ra phải vĩnh viễn sống trong địa ngục mới đúng."

Hắn ta càng nói ý cười càng sâu, đợi đến khi cười đủ rồi, hắn ta mở to mắt, cúi đầu nhìn Nam Nhiễm.

"Sao lại không nói lời nào, bởi vì nghe những chuyện tôi phải trải qua nên đồng tình với tôi?"