Ngay sau đó Âu Dương cũng mở miệng nói: "Cứ đi dọc hành lang, căn phòng cuối cùng chính là phòng của Hoắc Ngôn."
Tầm mắt của Nam Nhiễm đảo quanh một vòng.
"Ừ!" Cô nhàn nhạt lên tiếng, nhưng lại không có ý định đi tìm anh.
Đừng đùa, cô cũng có tính tình có được không.
Hiển nhiên Âu Dương cũng nhìn ra suy nghĩ của Nam Nhiễm.
"Trưa rồi, cô có muốn ăn gì không?" Lúc nói chuyện, nhân viên của công ty đã mang cơm trưa tới.
Tầm mắt của Nam Nhiễm nhanh chóng bị hộp cơm thu hút.
Sau đó, chỉ thấy cô hơi gật đầu: "Được." Cô đói bụng.
Âu Dương đẩy gọng kính một cái, cười cười rồi quay người rời đi.
Khoảng mười lăm phút sau.
Tất cả các thành viên trong đội cũng đi đến, mọi người cùng nhau quây quần ăn cơm trưa. Mọi người đều đồng loạt nhìn nhau, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Rõ ràng đội trưởng của bọn họ không có ở đây nhưng bữa cơm này ăn thực áp lực.
"Cậu đi đi."
"Vì cái gì tôi phải đi, cậu đi đi."
Đang lúc mọi người đùn đẩy cho nhau thì Âu Dương từ trong phòng bước ra, trên tay cầm một phần văn kiện, thấy trên bàn còn dư lại một cơm, hai mày hắn hơi cau lại.
"Không ai mang cơm cho Hoắc Ngôn hả? Định để cậu ta chết đói rồi các cậu lên thay?"
Tất cả đội viên đồng loạt lắc đầu.
"Không, không, không, giám đốc, chúng tôi không có ý này."
Có người nhỏ giọng lên tiếng: "Chúng tôi chỉ là nghĩ không biết ai có vinh hạnh đi đưa cơm cho đội trưởng."
Tiếng nói vừa dứt, các thành viên còn lại trong đội đều đùn đẩy nhau.
Tầm mắt của Âu Dương quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở thân ảnh đang chuyên chú ăn cơm của Nam Nhiễm.
Theo tầm mắt của hắn, các đội viên cũng nhìn về phía cô, động tác nhất trí, hai mắt như phát sáng.
Nam Nhiễm gặm chân gà, không có ý định động đậy chân.
Dưới bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị, Âu Dương duỗi tay, cầm hộp cơm trên bàn lên, rồi đặt xuống trước mặt Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn.
Âu Dương thu tay lại, đẩy gọng kính một cái.
"Hoắc Ngôn đành nhờ cô chiếu cố."
Tất cả các thành viên khác nghe thế đều ngây ngốc, đội trưởng và chủ bá thân thiết đến mức này sao? Hơn nữa, người sáng suốt vừa nhìn đã biết bọn họ đang cãi nhau, còn có khả năng đội trưởng của bọ họ là tiểu tam tự mua dây buộc mình.
Nhìn dáng vẻ của Nam Nhiễm hình như cũng không để ý đội trưởng của bọn họ cho lắm.
Trong lúc mọi người đang chuyên tâm suy nghĩ, Nam Nhiễm bỏ miếng thịt gà cuối cùng vào trong miệng, sau đó đứng lên, cầm hộp cơm đi về phía hành lang.
Group chat nhanh chóng bị mọi người oanh tạc.
[Wow, chủ bá chủ động làm hòa kìa, hai người bọn họ rất có khả năng sẽ làm hòa như ban đầu.]
[Tôi không nghĩ thế, cậu không thấy chủ bá là bị buộc bất đắc dĩ mới phải đi đưa cơm cho đội trưởng sao? Hơn nữa, chủ bá người ta đã có bạn trai rồi đó. Đội trưởng của chúng ta chỉ là một lốp xe dự phòng thôi, cũng không biết có khả năng thượng vị thành công không.]
[Haiz, chủ bá này đúng là phí phạm của trời, lại có thể coi một đại nhân vật như đội trưởng là lốp xe dự phòng, thật là đáng tiếc, chậc chậc chậc.]
[Các cậu không thấy dáng vẻ của đội trưởng ở trong nhà hàng ư? Hình ảnh đó rõ ràng là đang bắt gian có được không? Chắc chắn đội trưởng của chúng ta không biết chuyện gì hết.]
[Đúng, đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Đội trưởng bị chủ bá chân đạp hai thuyền kíƈɦ ŧɦíƈɦ làm bị thương lòng tự trọng rồi.]
Mọi người thảo luận đến quên cả trời đất, mỗi người còn tự biên tự diễn nghĩ ra một cốt truyện mới.
Tất cả mọi người đều cảm thấy đồng tình với cảnh ngộ của đội trưởng nhà mình.
Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ tới đội trưởng đi qua muôn vàn bụi hoa, người thích đội trưởng có thể trải dài từ đây cho tới nước ngoài nhưng cuối cùng lại thua trên tay của một vị chủ bá nhỏ bé.