Huống chi chỉ là một chữ ký... nhất định chị ấy đã sớm lấy được.

Nghĩ như vậy, hai mắt Tống Tiêu lấp lánh như phát sáng, xòe hai bàn tay ra, chờ đợi Nam Nhiễm đưa chữ ký cho mình.

Lúc này Nam Nhiễm mới nhớ tới chuyện Tống Tiêu nhờ mình, cô đáp: "Quên mất."

Ngay lập tức, nụ cười trên mặt Tống Tiêu cứng ngắc.

Tầm mắt của cậu nhịn không được nhìn về phía cổ tay của Nam Nhiễm.

Cái lắc tay này chắc chắn là lắc tay của đại thần.

Hai người bọn họ nhất định có quen biết nhau.

Cho nên, chị của cậu thật sự chưa xin chữ ký cho cậu?

Nụ cười trên mặt Tống Tiêu theo đó mà dần biến mất.

Nam Nhiễm như nhớ tới chuyện gì đó.

"Có tiền không?" Khi nói còn duỗi tay ra.

Tống Tiêu theo bản năng lấy ví tiền của mình ra: "Có..." Mới nói được một chữ ví tiền đã bị Nam Nhiễm lấy mất, nhân tiện còn lấy hết tiền trong ví ra.


Hơn tám trăm tệ.

Tống Tiêu trợn mắt.

Chị của cậu muốn giật tiền sao?

Lấy tiền của một học sinh cao trung không có thu nhập kinh tế?

Nhịn không được hỏi: "Chị, chị cần tiền làm gì?"

Nam Nhiễm ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, trả lời theo lẽ thường: "Chị không có tiền."

Toàn bộ lời muốn nói đều bị nghẹn trong cổ họng, Tống Tiêu không biết nên phản bác thế nào.

Trong lúc vô tình cậu nhìn thấy hai vết hôn trê cổ của Nam Nhiễm, Tống Tiêu chau mày: "Chị còn đang giúp đỡ tên Cố Nguyên Kiệt kia?"

Nhắc tới Cố Nguyên Kiệt, tâm tình của Tống Tiêu lại không tốt.

Trong mắt cậu, tên Cố Nguyên Kiệt kia là một tra nam có sức chiến đấu mãnh liệt.

Cậu sống mười tám năm trên đời chưa từng thấy người nào tra hơn hắn ta.

Không những lừa tiền lừa sắc mà còn luôn ra vẻ là chị của cậu cố chấp muốn dính với hắn ta không chịu buông.


Trước đây cậu đã nhắc qua một lần nhưng chị của cậu lại cảm thấy bởi vì Cố Nguyên Kiệt không có tiền nên cậu mới khinh thường hắn. Thậm chí còn vì tên khốn đó mà quan hệ của hai chị em mới càng ngày càng tệ.

Tống Tiêu không muốn cãi nhau với Nam Nhiễm.

Nói nhiều năm như vậy đến hiện tại cũng lười chẳng buồn nói nữa.

Sớm muộn gì chị ấy cũng nhận được bài học nhớ đời đến lúc đó chị ấy mới tỉnh ngộ nhận ra bộ mặt thật của cái mặt hàng kia.

Vốn Tống Tiêu còn đang tò mò không biết tại sao Hoắc Ngôn lại tặng lắc tay cho chị của mình nhưng mỗi lần nhắc tới Cố Nguyên Kiệt kia, không khí giữa hai chị em bọn họ lại trở nên căng thẳng dẫn tới những lời muốn hỏi bị nghẹn lại, không biết nên nói thế nào chỉ đành đứng một chỗ ngây người xấu hổ.


Suy nghĩ một lúc, Tống Tiêu lại mở miệng: "Chị, chị cảm thấy Hoắc Ngôn thế nào?"

Nam Nhiễm gật đầu: "Ừm, thật thích."

Tống Tiêu nghiêm túc gật đầu một cái.

Trong lòng cậu chỉ đơn giản cho rằng thích của Nam Nhiễm giành cho Hoắc Ngôn cũng giống như bản thân thích Hoắc Ngôn vậy. Chỉ đơn giản dừng ở việc fans thích thần tượng, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân đã hiểu sai ý của Nam Nhiễm.

Đầu tiên là vì chị của cậu thật sự quá si mê cái tên tra nam Cố Nguyên Kiệt kia, si mê đến mức sắp không còn là bản thân mình nữa.

Thứ hai đương nhiên là vì trong lòng cậu, một người như đại thần không thể coi trọng chị của mình được.

Tống Tiêu lại mở miệng: "Chị, nếu chị đã thích Hoắc Ngôn thì chị phải biết, một người đàn ông chân chính thì phải giống như anh ấy, lúc nào cũng hướng về phía trước không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân. Chứ không phải làm một tên tra nam thích ăn cơm mềm(*)."
Càng nói càng cảm thấy tức giận, Tống Tiêu đột nhiên đấm mạnh một cái vào tường.

Nam Nhiễm gật gật đầu: "Được rồi, chị biết rồi." Vừa nói vừa ném ví tiền trả lại cho cậu. Tỏ vẻ cậu có thể đi rồi.

Tống Tiêu thấy chị của mình không tức giận, suy nghĩ một chút chẳng lẽ số tiền này không phải cho Cố Nguyên Kiệt?

Trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ: "Chị, chị lấy nhiều tiền như vậy, có phải đang định mua quà sinh nhật cho Hoắc Ngôn không?"

Động tác cất tiền vào túi của Nam Nhiễm dừng lại, cô có chút đắn đo, sinh nhật của dạ minh châu...

"Ăn sinh nhật? Sinh nhật rất quan trọng? Có cần thiết không?"

Cô chỉ định mua đồ ăn thôi.

...

(*) Ăn cơm mềm: "Cơm mềm" ở đây là chỉ những gì quá dễ dàng, những thứ được cho được tặng. Ở đây là kiểu nói châm biếm, chỉ những người đàn ông ăn bám phụ nữ, dựa vào phụ nữ để sống.