Nam Tiểu Nhiễm nhìn đến ngây ngẩn: "Cô..."

Nhìn khuôn mặt của Hàm Linh Phi, Nam Tiểu Nhiễm cảm thấy có chút uất nghẹn, không ngờ mặt của cô ấy đã lành rồi. Ban đầu, cô ta cắn răng nhẫn tâm tự làm tổn thương chính mình để đánh cược một lần nào ngờ hiện tại bản thân lại giống như một tên hề đang làm trò trước mặt người khác.

Hốc mắt Nam Tiểu Nhiễm ngập nước, cô ta nhìn Túc Bạch, ánh mắt mang theo tia không cam lòng.

"Tại sao? Tại sao cứ phải là cô ấy? Rõ ràng là em gặp anh trước, tại sao anh thà chọn cô ấy cũng không chịu để ý đến em?"

Ánh mắt Túc Bạch lạnh nhạt, liếc mắt nhìn Nam Tiểu Nhiễm một cái.

"Cô là ai?" Ngữ điệu lạnh lùng kia trực tiếp đâm xuyên qua tim của Nam Tiểu Nhiễm.

Cô ta không nhịn được khóc lớn, che mặt chạy thẳng ra ngoài.

Nam Nhiễm nhìn bóng lưng rời đi của Nam Tiểu Nhiễm, cảm thấy thật khó hiểu, cô bĩu môi, cúi đầu nghịch tay của Túc Bạch, lâu lâu lại vuốt ve hai cái.


Nhưng mới sờ được hai cái đã bị người kia nắm lấy.

Túc Bạch kéo cả người Nam Nhiễm vào lòng, hai con ngươi màu xám tro đối diện với tầm mắt của Nam Nhiễm.

"Gần đây rất bận?"

Nam Nhiễm nghe hắn hỏi, làm như bận thật, liên tục gật đầu.

Gần đây cô thật sự rất vội, lúc nào cũng phải lo tặng quà cho người khác.

Giọng điệu Túc Bạch lạnh lẽo: "Tặng quà cho người khác, sao anh chưa từng thấy em tặng quà cho anh?"

Nam Nhiễm ngẩng đầu: "Hả? Anh biết?" Mấy ngày nay cô đều không nhìn thấy hắn, làm sao hắn lại biết được cô đang làm gì?

Thời điểm đang tập trung suy nghĩ Nam Nhiễm đột nhiên nhớ ra Chúc Băng đang đứng ở gần đó nghe mình nói, Nam Nhiễm vội vàng nói: "Quà gì? Tôi không biết."

Cô tỏ vẻ mấy chuyện này không liên quan gì đến mình.

Ngữ điệu của Túc Bạch càng lạnh hơn: "Thật không?" Vừa nói hắn vừa duỗi tay, bắt lấy tiểu hắc cầu đang bay giữa không trung.


[Bộp!]

Tiểu hắc cầu phun cái gì đó lên đầu Nam Nhiễm.

Nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là một cái áo ngực màu hồng nhạt.

Nháy mắt cả căn phòng đều chìm trong im lặng.

Tiểu hắc cầu phát ra âm thanh nức nở, muốn hút áo ngực trở về.

Gần đây chủ nhân nhét rất nhiều đồ vào người nó, nó cũng không biết bọn họ đang muốn lấy cái gì.

Một ngón tay duỗi ra, lấy cái áo ngực màu hồng nhạt bắt mắt kia xuống.

Túc Bạch nhìn đồ vật trong tay, nhàn nhạt nói: "Thì ra em trữ không ít thứ tốt."

Nam Nhiễm còn chưa kịp giải thích, tiểu hắc cầu đã phản ứng trước, nó lắc lư thân mình, phát ra âm thanh ô ô, vô cùng phối hợp biểu hình sự đồng tình của mình.

Sau đó, Túc Bạch kéo Nam Nhiễm lên lầu, thái độ vô cùng kiên định, không cho phép đối phương cự tuyệt.

"Hôm nay anh rảnh, không có việc gì nên sẽ bồi em cả ngày."


Dứt lời, [cạch], cửa phòng trên lầu hai đóng lại.

Chúc Băng đỡ trán, có chút bất đắc dĩ. 

Nhìn tình huống này, Chúc Băng có thể đoán được hầu hết nội tình ở bên trong. Chắc chắn người tặng quà cho cô mấy ngày hôm nay là Hàm Linh Phi, người nhìn qua trông vô cùng nhàn nhã và rảnh rỗi.

Rốt cuộc cô ấy bị hư cọng dây thần kinh nào mà lại tặng cho cô mấy thứ này?

Đang phân vân thì sau lưng lại truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Đang suy nghĩ cái gì?" Hoắc Tư đột nhiên đứng sau lưng cô khiến Chúc Băng không kịp phản ứng.

Cô bất ngờ theo bản năng lui về sau hai bước.

Hoắc Tư thấy thế càng ép sát hơn, ý cười trên mặt càng lúc càng tăng.

"Có phải vẫn không hiểu tại sao Hàm Linh Phi lại tặng mấy thứ kia cho em?"

Chúc Băng lãnh đạm liếc hắn một cái: "Anh cũng nhận được?"

Cô nhớ rõ, lúc hắn tới đây trong tay có cầm một hộp bánh quy nhỏ.
Cái hộp kia cũng giống với cái hộp quà của cô.

Hoắc Tư gật đầu: "Xem ra Hàm Linh Phi đang cố ý ghép chúng ta thành một đôi." Lúc nói những lời này, hắn đã thừa cơ ép Chúc Băng vào tường, không chừa đường lui cho cô.

Chúc Băng im lặng không phản ứng.

Việc Hàm Linh Phi muốn cô lăn giường với Hoắc Tư không phải là chuyện ngày một, ngày hai mà đã có từ rất sớm.