Vốn dĩ Nam Nhiễm muốn đi tìm Chúc Băng nhưng sự xuất hiện đột ngột của Hỏa Tình đã làm cô thay đổi chủ ý.

Cô cứ ở nhà chờ, sớm muộn gì Chúc Băng cũng sẽ trở về.

Hệ thống thấy ký chủ ngồi trong phòng chờ mãi rồi chờ mãi, có chút nghi hoặc: [ký chủ, cô tìm Chúc Băng làm gì?]

Nam Nhiễm im lặng không trả lời.

Đợi đến tối Chúc Băng mới trở lại, Nam Nhiễm nhìn Chúc Băng chằm chằm, nhìn đến mức Chúc Băng cũng cảm thấy khó hiểu.

Cũng từ ngày này, trước cửa nhà Chúc Băng luôn xuất hiện vài món quà không thể hiểu được, bên trên còn có ghi tên người gửi là Hoắc Tư.

Nếu mỗi ngày nhận được một món quà nhỏ đương nhiên sẽ làm người khác rất vui vẻ nhưng trung bình một ngày Chúc Băng lại nhận được 30 món quà khác nhau.

Sau ba ngày giằng co, Chúc Băng nắm chặt nội y tình thú do Hoắc Tư gửi tới, đồ lót ren đen, hai sợi dây mỏng tanh giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra. Chúc Băng đứng trước cổng, đỡ trán.


Cái tên Hoắc Tư này lại muốn bày trò gì vậy?

Nam Nhiễm ngồi trong phòng khách, hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Chúc Băng.

Ánh mắt vô cùng u oán.

Đã tặng nhiều quà như thế, tại sao cô ấy còn không chịu đi tìm Hoắc Tư?

Mặt khác.

Bên kia Hoắc Tư cũng nhận được món quà thứ mười hai trong ngày hôm nay.

Bên trong là một hộp bánh quy nhỏ, bên trên còn viết một dòng chữ, mau tới ăn tôi.

Hoắc Tư nheo mắt nhìn trái nhìn phải, đánh giá hộp bánh quy trong tay.

Đường Minh đứng bên cạnh trong lúc vô tình thấy được, nhịn không được ho khan vài tiếng.

Thật không ngờ, Chúc Băng tiểu thư là một cô gái phóng khoáng đến vậy.

Phương thức theo đuổi này có phải có hơi mãnh liệt quá không?

Khác với Đường Minh, Hoắc Tư cảm thấy có chút thú vị.

Dựa theo tính tình kia của Chúc Băng, chắc chắn cô ấy sẽ không làm ra loại chuyện thế này, trừ phi có con dao đặt trên cổ của cô.


Cho nên, cuối cùng ai là người bày ra cái trò này?

Bất quá, không cần biết là ai tặng, dù sao hắn cũng không ngại đem mấy thứ này tính hết lên người của Chúc Băng.

Hoắc Tư cầm hộp bánh quy đi ra ngoài.

Nam Nhiễm ở trong phòng khách nhìn Chúc Băng ném nội y vào trong hộp rồi đóng hộp lại quăng ra ngoài. 

Vẻ mặt Nam Nhiễm lạnh nhạt, cuối cùng quả cầu pha lê này muốn cái gì?

Hệ thống nhỏ giọng mở miệng: [ký chủ, tất cả mấy thứ kia đều là do ta dựa theo yêu cầu của cô tìm kiếm.]

Ký chủ đòi phải có tình thú, phải có cá tính còn muốn vừa liếc mắt một cái đã khiến người khác không thể quên.

Ký chủ cứ tặng quà liên tục, hiện tại đồ tồn trong kho của nó sắp không đủ dùng rồi.

Nam Nhiễm đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Ngay cả Túc Bạch đi vào Nam Nhiễm cũng không quan tâm, trực tiếp đi ngang qua.


Túc Bạch nhìn bóng dáng rời đi của Nam Nhiễm, cộng thêm tiếng đóng cửa ầm ầm vang dội, hai mày Túc Bạch nhướng lên, tiếp tục đi về phía cửa phòng của cô.

Bên này.

Chúc Băng mới thu thập mấy hộp giấy ở trên sàn xong, đang định đóng cửa lại thì [ầm] một tiếng.

Một bàn tay nắm lấy tay cô, chắn trước cửa.

Chỉ nghe Hoắc Tư cười nhẹ, lên tiếng: "Chúc Băng tiểu thư, đã lâu không gặp."

Chúc Băng ngẩng đầu, ngây người chớp mắt một cái,

Cô hạ cánh tay đang đóng cửa xuống, nhìn người đàn ông trước mặt, giọng điệu lãnh đạm.

"Không lâu lắm, mới ba ngày thôi."

Hoắc Tư ngẩn người, nghịch hộp bánh quy trong tay: "Đúng là không lâu lắm, mấy ngày nay cô đều tặng quà cho tôi, nói không chừng ở lúc tôi không biết cô còn rình coi tôi làm việc."

Chúc Băng nghe hắn nói, tầm mắt nhịn không được nhìn hộp quà bị cô ném cách đó không xa, cô nhàn nhạt đáp.
"Lời này phải là tôi nói mới đúng."

Hoắc Tư nhướng mày, tầm mắt đối diện với ánh mắt của Chúc Băng.

Khóe môi hắn cong lên, thưởng thức hộp bánh quy tay một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên cúi người, miệng kề sát vào tai Chúc Băng, thấp giọng nói: "Cô muốn tôi ăn cô như vậy?"

Chúc Băng nheo mắt.