Động tác uống trà của Dạ Cô Tinh dừng lại: “Trên đời này, vốn không có thứ gì hoàn hảo cả, giống như loại trà này, ngon nhưng lại đắng.”

Ánh mắt Anh Tử Lạc lóe lên, lại nhấp một ngụm, cười nói: “Nếu như là trà ngon, thì một chút vị đắng có là gì.” Cô ấy có thể chịu được.

“Con có thể có được suy nghĩ như vậy, xem ra là đã trưởng thành hơn nhiều rồi, dì rất vui.” Dạ Cô Tinh đặt chén trà trong tay xuống, dịu dàng mỉm cười.

Nhìn thấy ánh mắt như vậy, không biết tại sao, trái tim thấp thỏm của Anh Tử Lạc bình tĩnh lại một cách kỳ lạ. Người trước mắt này, là người thân duy nhất của mình, dì nhỏ không ngồi trên chiếc ghế đen tượng trưng cho quyền lực và địa vị, ở trên cao nhìn xuống mà ra lệnh cho mình, thay vào đó, là dùng thái độ bình đẳng, ngồi lại, đối diện nhau, pha trà bàn luận.

Đã đủ rồi, phải không?

Vào khoảnh khắc đó, sự ấm áp vốn đã mất đi từ ​​lâu bao trùm trái tim của Anh Tử Lạc, như thể được quay lại mười năm trước, khung cảnh cô ấy làm nũng trong vòng tay của cha mình, ngay cả không khí cũng nhấp nhô tình cảm ấm áp, tràn ngập dịu dàng.

Khóe mắt ửng đỏ, sống mũi cay cay, suýt nữa không nhịn được mà bật khóc ngay tại chỗ.

Đôi mắt của Dạ Cô Tinh tràn ngập sự quan tâm và lo lắng thực sự, nếu như nói, ban đầu cô thu nhận Anh Tử Lạc vì lời nhờ vả của Anh Tước Tự, thì sau một năm ở chung, giờ đây cô đã coi cô bé ngây thơ mà kiên cường này là một người thân thật sự.

Đáng tiếc, cô bé này có lòng đề phòng quá nặng, vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của cha mình, để sự thù hận chiếm lấy trái tim, khiến cô ấy trong lúc vô tình, đã biến sự quan tâm của mọi người thành nước lũ thành dã thú mà ngăn chặn ở bên ngoài.

Cho dù trên mặt không biểu hiện ra, nhưng Dạ Cô Tinh lại là người cực kì nhạy bén, đương nhiên có thể nhìn ra sự do dự và đấu tranh của cô ấy, đồng thời cũng có thể hiểu rõ trái tim mong manh và mâu thuẫn ẩn dưới lớp vỏ bọc cứng rắn của cô ấy.

Một người khi đã quen với hơi ấm, thì sẽ trở nên tham lam, muốn giữ nó cả đời, nhưng có một ngày nào đó hơi ấm mất đi, cả thế giới chỉ toàn là sự lạnh lẽo cùng bi thương, đối với người đã từng có được hơi ấm, điều đó không khác gì ngã từ thiên đường xuống địa ngục.

Tằng kinh thương hải nan vi thủy (* Từng ngắm biển xanh, nước đáng gì – câu nói lấy từ bài thơ Ly tứ kỳ 4 của Nguyên Chấn dùng để tưởng nhớ người vợ đã mất, ý nói người đã từng qua biển rộng sẽ cảm thấy những thứ nước khác so với biển thì không thể gọi là nước), từng được hưởng cảm giác ấm áp, thì làm sao có thể chịu được sự dày vò của cái lạnh?

Vì vậy, sau khi quen với cái lạnh, khi hơi ấm lại đến, khiến cho người này cảm thấy sợ hãi.

Khẽ thở dài, chỉ còn sự bất lực trong đôi mắt Dạ Cô Tinh.

Anh Tử Lạc đột nhiên đứng dậy, gục đầu vào lòng cô, khóc lớn: “Dì nhỏ ơi… con sai rồi… con sẽ không như thế nữa…”

Dạ Cô Tinh sửng sốt một lúc, qua hồi lâu, mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô gái, vốn là chuyện đã quyết định xong, lại do dự rồi.

Cô làm như vậy, có đúng hay không? Phá vỡ sự yên tĩnh bình lặng của hiện tại, rồi lại đẩy cô ấy vào trong sóng to gió lớn? Có lẽ, sống cuộc sống bình yên cả đời này, mới là lựa chọn tốt nhất?

Thôi bỏ đi… Mặc kệ ra sao, đây là còn đường của Anh Tử Lạc, nên do cô ấy tự mình chọn lựa.

Khi Anh Tử Lạc ngừng khóc, Dạ Cô Tinh lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô ấy: “Nhìn bộ dạng bây giờ của con xem, thật sự cho rằng mình là một đứa trẻ à?”

“Con mới mười tám…” Nhỏ giọng lẩm bẩm, hơi bất mãn, nhưng với thái độ thân mật làm nũng.

“Ồ, nói như vậy, ý là Lạc Lạc nhà chúng ta vẫn còn nhỏ sao?”

“Đúng đó, con còn nhỏ mà!” Anh Tử Lạc sụt sịt mũi, liên tục tiếp lời, không có một cô gái nào muốn bị nói là già cả, chuyện thường thấy mà thôi.

Một tia tinh nghịch xẹt qua mắt Dạ Cô Tinh, chậm rãi cong môi mỉm cười: “Nếu là như vậy, thì yêu sớm là không đúng rồi.”

Anh Tử Lạc sững sờ, mặt lập tức ửng hồng, lộ ra vẻ đáng yêu: “Dì nhỏ, dì chỉ biết cười nhạo con thôi!”

Sắc mặt Dạ Cô Tinh lại trở nên nghiêm túc: “Nói cho dì biết, con đối với Minh Chiêu, có phải là nghiêm túc không?”

Không ngờ tới sắc mặt người kia sẽ thay đổi đột ngột, sự kinh ngạc của Anh Tử Lạc lập tức rút đi, trong mắt chỉ còn lại vẻ chân thành, vô cùng nghiêm túc: “Đối với Minh Chiêu, con chưa bao giờ không nghiêm túc cả.”

Người đàn ông này, tuy có hơi cộc cằn một chút, hơi cứng ngắc một chút, hơi ngơ một chút, nhưng cô ấy cứ thích đấy, có lẽ là ánh mắt kiên nghị của anh ta, hoặc là tính cách trầm tĩnh của anh ta, lâu lâu lại ngu ngơ đáng yêu, đều khiến cô ấy tim đập rộn ràng.

“Nghiêm túc đến mức nào? Có đủ để từ bỏ việc báo thù vì anh ta không?”

Sắc mặt của Anh Tử Lạc hơi thay đổi, đặc biệt là khi nghe đến hai từ “báo thù”, trong mắt cô ấy hiện lên một tia hung ác.

“Con không cảm thấy giữa hai việc này có bất kỳ xung đột nào với nhau cả.”

Dạ Cô Tinh đứng dậy, đứng trước cửa sổ sát đất, quay đầu nhìn cô ấy: “Lần này tiểu Tuyệt bị cướp, chắc chắn có liên quan đến Liên minh Tử Thần, còn về phần Rio, chết không đáng tiếc. Bây giờ, con đã hiểu ý của dì chưa?”

Sắc mặt của Anh Tử Lạc biến đổi kịch liệt, điều đó có nghĩa là nhà họ An sắp đối phó với Rio! Cũng không biết là ở trong lòng thì niềm vui sướng nhiều hơn, hay là nỗi tiếc nuối nhiều hơn. Báo được mối thù lớn, theo lý mà nói, cô ấy đúng ra phải nên ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng lại không phải là chính tay đâm chết kẻ thù, cuối cùng vẫn là nỗi tiếc nuối khó nguôi ngoai.

Nhưng tại sao, dì nhỏ lại nói với cô ấy những điều này…

“Hôm nay, dì kêu con đến, có hai chuyện. Thứ nhất, Liên minh Tử Thần sẽ bị tiêu diệt hay được giữ lại, dì muốn nghe ý kiến của con, thứ hai, mạng của Rio, con muốn tự mình động thủ, hay là muốn người khác làm thay.”

Khi Anh Tử Lạc ra khỏi phòng làm việc, cúi đầu xuống, không biết là đang nghĩ gì. Ngọn đèn tường mờ ảo chiếu vào tấm lưng mảnh mai của cô ấy, để lại hình bóng cô đơn.

Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc, toàn bộ biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, như thể thời gian ngưng đọng, lặng yên không một tiếng động, vĩnh viễn đông lại.

“Lạc Lạc…” Người đàn ông từ bóng tối bước ra, ánh sáng làm cho bóng hình anh ta kéo ra thật dài, không có ai biết, từ lúc Anh Tử Lạc tiến vào phòng đến bây giờ, anh ta đã ngồi ở hành lang đối diện cửa phòng làm việc suốt hai tiếng đồng hồ, đếm từng phút từng giây mà chờ.

Vô số lần vuốt ngực mình, nói với bản thân, cô ấy cũng không quan trọng đến thế, nhưng mà cho tới cuối cùng, anh ta phát hiện, thật sự rất khó để lừa mình dối người.

Có quan tâm, anh ta đã tự hỏi lòng mình, cuối cùng bỏ không được, buông không nổi….

Thậm chí, anh ta có thể loáng thoáng cảm nhận được tình nghĩa của gia chủ dành cho phu nhân, loại cảm giác ngọt ngào ấy trong lúc vô tình mê hoặc lòng người, khiến người ta phải mê mẩn. Mạnh mẽ như gia chủ, cũng khó thoát khỏi phương trời dịu dàng mềm mại ấy, huống chi là anh ta chứ?

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Anh ta đã từng khịt mũi coi thường, anh hùng thất bại, không phải là do sắc đẹp quá mê người, mà là do không có đủ năng lực tự kiềm chế, bây giờ, anh ta lại trở nên không còn kiên định nữa, khi ở trong hoàn cảnh đó, mới phát hiện, thật sự không giống như mình nghĩ.

Dịu dàng hương, anh hùng mộ. Hết lần này đến lần khác anh ta cứ cam tâm tình nguyện mà bại trận.

Bốn chữ “Đoạn tình tuyệt ái”, từ xưa đến nay luôn là biết đến thì dễ nhưng để làm được thì khó.

Nghĩ thông hết mọi chuyện, lại có thêm đôi tình nhân là gia chủ và phu nhân ở trước mặt, anh ta cũng không chối bỏ nữa, chỉ cầu mong tùy tâm mà tới, không thẹn với lòng.

Cho đến hôm nay, khi mẫn cảm cảm nhận được chút khác thường, quay đầu lại, mới sững sờ phát hiện, trái tim lơ đãng đã không thể lấy về được nữa rồi, thậm chí, còn mơ hồ sợ hãi mất đi thứ gì đó, vì vậy, Minh Chiêu cứ bồn chồn không yên, một giây dài như một năm, cho đến khi cô ấy bước ra khỏi phòng làm việc, đầu rũ xuống, cảm xúc khó phân biệt, trái tim đột nhiên như rơi xuống đáy vực.

“Đồ đầu gỗ.” Giọng nói trầm thấp của cô gái vang lên trong không gian yên tĩnh, có chút khàn khàn, ngập ngừng không yên, băn khoăn rối rắm.

“Ừm, tôi đây.” Vẫn cứng ngắc như mọi khi, mặc cho cô ấy có chỉ dẫn như thế nào, ép bức như thế nào, cũng vẫn không học được lời ngon tiếng ngọt, bây giờ nghe ra, vậy mà lại khiến cô ấy cảm thấy an tâm vô cùng.

“Anh yêu em không?” Anh Tử Lạc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, trong mắt hiện lên một sự kiên cường cố chấp, mang theo loại dũng khí thấy chết không sờn.

“Tôi…” Anh ta trầm mặc, môi mỏng mím chặt, sau nửa ngày, mới mở miệng nói: “Tôi không biết.”

“Ồ.” Cô gái cúi đầu, không giấu được vẻ cô đơn. Không biết ư? Cô ấy biết rõ bản thân muốn gì, nhưng còn anh ta thì sao?

Từ khi bắt đầu, đã là do cô ấy đang cưỡng cầu, từng bước ép sát, buộc anh ta không thể không đồng ý, nhưng mà, hạnh phúc miễn cưỡng có thể kéo dài được bao lâu chứ?

Có lẽ, một ngày nào đó, anh ta hiểu được tình yêu là gì, mới phát hiện, người mà anh ta yêu vốn không phải là Anh Tử Lạc, lúc ấy, cô ấy còn có thể tiếp tục lừa mình dối người như bây giờ nữa hay không?

Cô ấy không phải là thánh mẫu, cũng không học được cách vị tha. Tình cảm đã bỏ ra, cô ấy hy vọng sẽ nhận được hồi đáp từ người kia, dù chỉ là một chút, cũng đủ rồi, nhưng mà, mỗi lần chờ đợi, đổi lại từng lần thất vọng.

Cô ấy rất sợ, sợ có một ngày bản thân sẽ lung lay, sẽ mất đi dũng khí để kiên trì, sẽ không chút do dự mà quay người rời đi.

Khi sự nhẫn nại cạn kiệt, khi sự nhiệt tình nguội lạnh, cuối cùng vẫn chỉ có một mình cô ngây ngốc nằm mơ, cô ấy phải làm sao để chấp nhận hiện thực tàn khốc này đây?

Dì nhỏ cho cô lựa chọn, Anh Tử Lạc không cách nào phủ nhận, cô ấy, quả thực đã động lòng rồi.

Sự thất vọng trong ánh mắt của cô gái, người đàn ông nhìn thấy rõ ràng, trái tim co thắt lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên đau đớn khó nhịn, lúc này, anh ta phải nói như thế nào, làm như thế nào đây?

“Nếu như, nhìn thấy em thì tim sẽ đập nhanh, nhìn thấy em khóc lại lo lắng đau lòng, khi không có em bên cạnh sẽ bắt đầu nhớ nhung…”

Anh Tử Lạc ngây ra.

“Như vậy… tôi nghĩ, chắc là yêu em nhỉ?” Đôi mắt người đàn ông mang theo vẻ không chắc chắn, cùng với sự nghiền ngẫm cẩn thận.

Anh ta không biết như thế nào mới gọi là yêu, chỉ là rất chân thành mà nói những suy nghĩ trong lòng mình ra.

“Lạc Lạc?” Anh ta nhìn cô gái với ánh mắt chờ mong chưa từng có, đây chính là yêu sao?

Anh ta không hiểu, nhưng anh ta đoán rằng, Anh Tử Lạc chắc là sẽ hiểu.

“Anh…” Bỗng dưng trừng lớn mắt, chỉ thấy trên mặt của cô gái lộ ra biểu cảm như gặp ma vậy: “Em… chắc là đang nằm mơ… không được, phải mau tỉnh táo lại…”

Dưới ánh mắt khó hiểu của Minh Chiêu, Anh Tử Lạc vươn tay véo một cái thật mạnh vào eo của người đàn ông, lại thấy người nào đó thậm chí không nhíu mày một cái.

“Quả nhiên là đang nằm mơ … Nhưng mà, giấc mơ này quá đẹp!” Đẹp đến mức khiến người ta không thể chấp nhận được.

Tên Chiêu nào đó nhẫn nhịn nỗi đau da thịt, vươn tay ôm cô gái vào lòng, động tác thô lỗ dã man, nếu có Minh Triệt ở đó, nhất định sẽ ném ra hai chữ— “Ẩu tả!” sau đó, không dám nhìn thẳng, nghênh ngang mà đi.

“Ui da——” Không có chuẩn bị mà va vào một lồng ngực ấm áp, Anh Tử Lạc dụi dụi cái mũi đau nhức của mình, đôi mắt ngấn lệ, đột nhiên, ánh mắt ngưng lại, sau đó phát sáng—–

“Không, không phải là mơ sao?”

“Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.” Vẻ mặt người đàn ông thâm trầm, giọng điệu không tốt lắm.

“Hả… vấn, vấn đề gì?” Từ khi phát hiện sự thật rằng đây không phải mơ, não của người nào đó đã ngừng hoạt động, bây giờ máy đang trong trạng thái khởi động lại, hiển nhiên là không thể theo kịp tiết tấu, không ở cùng một kênh.

“Anh,Tử, Lạc!” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng lên.

“…”

Vốn dĩ để cho một khúc gỗ như anh ta nói ra những loại lời đó đã là chuyện rất không có khả năng rồi, bây giờ lại muốn anh ta nói thêm lần nữa, có đánh chết cũng không chịu nói nữa!

Oán hận cắn răng, người đàn ông siết chặt tay, buông người ra, vừa định nghênh ngang rời đi, lại bị lời nói tiếp theo của cô gái giữ lại bước chân.

Cô ấy nói: “Minh Chiêu, tính nhẫn nại của anh chỉ có nhiêu đó thôi sao?”

Quay đầu nhìn lại, đã thấy cô gái dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, trong đôi mắt sóng nước lưu chuyển kia mơ hồ có thể thấy được khí thế bễ nghễ, tựa như nữ vương cao cao tại thượng, đôi mi thanh tú mảnh khảnh, khí thế hiên ngang.