An Tuyệt và Hạ Hà được đưa trở lại biệt thự, sau đó Tịch Cẩn và Minh Triệt thay phiên nhau chữa trị, kết quả kiểm tra sơ bộ không tệ, nhưng cũng không tính là tốt.

Ngoài một số vết trầy xước nhỏ ngoài da, An Tuyệt chỉ có một vấn đề khó giải quyết nhất, chính là vết thương đang chảy máu dọc lòng bàn tay phải, dài khoảng 3 cm. Vết thương vốn đã bị nhiễm trùng nhẹ, dù Tịch Cẩn đã dùng thuốc, nhưng đến gần rạng sáng, An Tuyệt vẫn còn hơi sốt.

Hết truyền nước, lại đến chườm đá lạnh, mọi người bận rộn gấp rút một lúc lâu, cả biệt thự đèn đuốc sáng trưng, ai nấy đều thấp tha thấp thỏm, vừa nơm nớp lo sợ, vừa phấp phỏng thận trọng.

Tuy nhiên, tình hình của An Tuyệt vẫn còn tốt hơn Hạ Hà rất nhiều.

Hạ Hà lên cơn đau tim, kèm theo chứng hen suyễn đột ngột, do không được cấp cứu kịp lúc, dẫn đến sốc tạm thời, Minh Triệt đích thân phụ trách ca phẫu thuật suốt 4 tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi chân trời bắt đầu hửng sáng, Hạ Hà đang hôn mê bất tỉnh mới được chuyển ra khỏi phòng phẫu thuật.

“Tình hình thế nào rồi?” Nhìn thấy Minh Triệt đi ra ngoài, Minh Chiêu bước lên phía trước, mở miệng hỏi, lông mày anh ta lo lắng nhíu chặt lại.

Minh Triệt cởi áo blouse trắng ra, đưa cho y tá bên cạnh, bước chân dừng lại, sau đó mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may mà không có nguy hiểm gì. Cậu chủ bên kia sao rồi?”

“Không sao.”

Mười lăm phút sau, ở phòng làm việc.

Bóng người đàn ông vừa cao lớn vừa kiêu ngạo trông ra phía bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp, dáng đứng yên lặng, bóng lưng lạnh lùng.

Chỉ nghe thấy anh trầm giọng lên tiếng, giống như một thanh gươm lạnh lẽo tuốt ra khỏi vỏ, tràn ngập ý muốn giết người: “Điều tra ra chưa?”

Minh Chiêu cân nhắc một lát, cúi người báo cáo: “Nơi cuối cùng phu nhân xuất hiện là bãi đậu xe ở tầng một của sân bay, sau đó lái xe theo hướng cao tốc Chiết Giang, chắc hẳn đã muốn cố thoát khỏi sự truy đuổi của Liên minh Tử Thần bằng đường bộ… “

“Tiếp tục.” Giọng nói lạnh lùng như băng tuyết.

“Sau khi đi vào đoạn đường Cam Sơn, chiếc Audi màu đỏ rượu do phu nhân cầm lái đột ngột phanh gấp, dừng lại trong vòng một phút năm mươi tư giây, tiếp đó chạy ngoặt sang hướng Tây. Theo camera theo dõi trên đường, nơi đỗ xe cuối cùng là một trạm xăng lớn ở thành phố Cẩm Xuyên. Sau đó không có ghi chép nào được lưu lại.”

“Xe đang ở đâu?” Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông khẽ động, mang theo thứ khí chất thâm trầm mà uy nghiêm, giống như một con sư tử đang ngấm ngầm đè nén nhẫn nhịn, chỉ chờ con mồi xuất hiện, sẽ dũng mãnh vồ ngay lấy, lột da xé xương!

“Xe vẫn dừng ở trạm xăng. Tôi đã cho người đi điều tra, tạm thời vẫn chưa tìm thấy bất kỳ thông tin nào hữu ích.”

Ánh mắt Minh Triệt chợt sáng rực, dường như vừa nhớ ra cái gì: “Vòng Lưu Hỏa phát tín hiệu có thông tin gì không?”

Trong mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng, Minh Chiêu khó khăn nói: “Tín hiệu đã bị ngắt hoàn toàn sau khi vào thành phố Lộc Nguyên… Không có cách nào để kiểm tra nó.”

“Sao chứ? Cái này…” Minh Triệt còn chưa dứt lời, đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Minh Chiêu, sắc mặt thay đổi, lúc này mới nhớ ra ban đầu vòng Lưu Hỏa là do anh ta làm ra, nhưng bây giờ đã phạm phải sơ suất lớn, chưa kể đến việc làm mất dấu phu nhân, còn cắt đứt mọi manh mối có khả năng lần ra.

Xem ra đối phương đã lên kế hoạch từ lâu, không đánh thì thôi, nếu đã đánh, thì lập tức là một đòn trí mạng!

An Tuyển Hoàng chắp tay đứng trước cửa sổ sát đất, hướng ánh mắt trông về phía xa, ở chân trời, từng tầng mây mờ đỏ rực dâng lên, bình minh sắp tới. Từ khi nhận được tin cô mất tích chiều hôm qua đến bây giờ, anh một giờ một khắc cũng không dừng lại, lại càng không dám dừng lại!

Đợi anh…

Ánh mắt bất chợt lóe lên, nét dịu dàng trong đôi mắt người đàn ông hoàn toàn bị thay thế bởi sự lạnh lùng, ánh sáng bạc xuyên thủng không gian –

“Kiểm tra tất cả camera quan sát trên đoạn đường cao tốc thành phố Lộc Nguyên, tiến hành điều tra trong vòng mười lăm phút, nhớ kỹ, tôi chỉ cần kết quả!”

“Vâng!”

Toàn bộ biệt thự từ trên xuống dưới, tất cả đều hành động, dựa vào hình ảnh ghi lại từ camera giao thông từ hai giờ đến ba giờ chiều ngày hôm qua trên tất cả các đoạn đường ở chi nhánh Cục Vận tải thành phố Lộc Nguyên, từ khi sắp xếp, sàng lọc, lựa chọn từng băng ghi hình, cho đến lúc phát hiện manh mối, đều được chặt chẽ kiểm soát trong vòng mười lăm phút!

“Gia chủ, chiếc Mercedes màu đen biển số A880 này có vấn đề!”

An Tuyển Hoàng nhanh chóng bước tới trước màn hình giám sát, lập tức nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen đột ngột lao từ ngã ba đường ven núi vào khu vực camera quan sát, giống như từ trên trời rơi xuống, mà tua ngược video mười giây, vị trí đó ban đầu chỉ là một đống cỏ dại, cũng không có chiếc xe nào đang đỗ!

Minh Chiêu đứng bật dậy trước màn hình máy tính: “Gia chủ, tôi tìm được rồi! Đó là biển số xe của Quân khu Bắc Kinh!”

“Quân khu?” Minh Triệt hoảng hốt kêu lên một tiếng, ánh mắt hiện ra ba chữ ‘không thể nào’.

Có khả năng điều động xe quân khu bắt cóc phu nhân, ngoại trừ nhà họ Kỷ và nhà họ Giang, không thế lực thứ ba nào có thể có được đặc quyền này!

Xem ra, ngoại xâm chưa bình, nội chiến đã xảy ra. Một nhà họ Tần tổn hại còn chưa đủ, nhà họ Kỷ và nhà họ Giang cũng muốn người trước ngã xuống, người sau tiến lên sao? Minh Triệt cảm thấy thật giễu cợt.

Ngông cuồng cố chấp tranh đấu hơn thua với nhà họ An, thật là không biết tự lượng sức mình.

Đồng tử sâu thẳm của người đàn ông bất chợt dâng lên một làn sóng đen kịt tàn nhẫn, cả người tràn đầy sát ý không che giấu được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói ra ba từ: “Giang, Hạo, Đình…”



Bông tuyết bay tán loạn, rơi lên bàn tay trắng nõn với những ngón tay vừa nhỏ nhắn vừa thon dài, cơn gió lạnh thấu xương, thổi mái tóc đen dài như thác tung bay.

Xa xa, từng dãy núi tuyết trải dài, cận kề, sương giăng mù mịt.

Nhìn một bông tuyết lấp lánh tan ra trong lòng bàn tay, Dạ Cô Tinh đứng một mình trong mưa tuyết, ánh mắt xa xăm, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm tiêu tan lớp sương mù mờ mịt trong đáy mắt, cô nhớ con, nhớ An Tuyển Hoàng, thậm chí chỉ hận không thể có một đôi cánh gắn sau lưng, bay qua núi cao biển tuyết, lao vào vòng tay người đó.

Vừa định nhấc chân bước đi, một cơn bủn rủn mệt mỏi lại ập đến, cô kéo thẳng vạt áo, hai tay lại run lên vì tức giận, rồi cứng đờ vì bất lực.

Cô nhanh chóng rũ mắt, che đi những tia mưu mô suy tính đang gợn lên trong đó, cô đang chờ đợi, chờ đợi cơ hội.

Giang Hạo Đình thu dọn bát đũa, cầm áo khoác bước ra khỏi biệt thự, đi tới cửa, bước chân chợt dừng lại, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng xinh đẹp đang lặng lẽ đứng trong tuyết trước mặt, nhưng cuối cùng lại không thể đi thêm nửa bước.

Tuyết rơi lả tả, rủ xuống đôi vai gầy của cô, tô điểm cho mái tóc đen mượt như thác, mặt đất phủ đầy tuyết trắng, cô đứng trong mưa tuyết, bình thản ung dung, chẳng nói chẳng rằng, tấm lưng thẳng tắp như thân sen thanh thuần trong trẻo đón gió, kiêu hãnh đối diện với thế gian, vừa cao quý vừa xa hoa.

Từ khi nào trong mắt anh ta đã bắt đầu không thể chứa đựng bóng dáng người phụ nữ khác? Từ khi nào anh ta bắt đầu bị trúng độc của cô sâu sắc đến vậy?

Giang Hạo Đình đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời.

Thích cô, yêu cô, phát điên vì cô, ghen tuông vì cô, tất cả đều giống như nước chảy thành sông, như thể tự nhiên mà có. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta đã lôi kéo cô đóng giả làm người yêu, khiến Tần Tư Hủy tức giận, cô đẩy anh ta xuống đất, dính bẩn khắp người. Gặp lại, cô đã ở trong vòng tay của người đàn ông khác, mỉm cười xinh đẹp, mềm mại dịu dàng như làn nước, anh ta cũng không ngờ, cô lại đúng là cô gái mà người đó yêu!

Mang theo ba phần tức giận, ba phần ghen tuông, bốn phần còn lại đều là tò mò hiếu kì, anh ta ra tay cướp sắc, muốn âu yếm cô, nhưng không ngờ lại bị người đàn ông đó đánh phải vào bệnh viện. Gãy xương, nằm viện nửa tháng, trở thành trò cười của cả dòng họ.

Nhưng anh ta lại cảm thấy vô cùng thoải mái, có thể cùng An Tuyển Hoàng tranh giành một người phụ nữ, trên thế giới này, Giang Hạo Đình anh ta là người đầu tiên!

Cho dù có bị đánh bại, thì cũng vẫn là một thất bại vẻ vang!

An Tuyển Hoàng được tôn thờ như một vị thần trong giới thượng lưu Bắc Kinh, anh ta vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, nhưng người phụ nữ kia thì sao? Một tiểu minh tinh xuất thân khiêm tốn, dù có đôi chút nhan sắc, cũng sẽ không thoát khỏi số phận bị ruồng bỏ.

Anh ta đang lo lắng về điều gì đó, nhưng đồng thời cũng đang mong đợi điều gì đó.

Vô số lần, anh ta đã nhắc nhở cô, rằng An Tuyển Hoàng không phải người có thể yêu, nhưng cô không quan tâm đến điều đó, còn giễu cợt ngược lại.

Anh ta cười nhạo cô cố chấp không chịu tỉnh ngộ, tham lam phù phiếm.

Lại thêm một người phụ nữ bị quyền thế tiền tài làm mờ con mắt, mơ mộng sang giàu viển vông, anh ta đã âm thầm kết luận như thế. Anh ta muốn lặng lẽ chờ xem, xem người phụ nữ giả dối này sẽ bị đùa giỡn như thế nào, rồi bị bỏ rơi như một chiếc giày rách như thế nào!

Nhưng anh ta đã sai, rất sai!

Khi An Tuyển Hoàng công bố danh tính vị hôn thê của cô trong bữa tiệc chiêu đãi, nhìn một nam một nữ nở nụ cười ấm áp ôn hòa, trái tim anh ta như bị thiếu mất một góc, một cảm giác chua xót không thể giải thích được dâng lên, giống như khi ăn bắp cải ngâm dấm vậy.

Đó là món anh ta ghét nhất!

Sau đêm đó, anh ta suy nghĩ rất lâu, một suy đoán đáng kinh ngạc dần hình thành, đồng thời, sự tò mò của anh ta đối với một người phụ nữ cũng chưa bao giờ tăng cao đến mức như vậy.

Cô cuối cùng là dựa vào cái gì mà chinh phục được quân vương?

Cũng không ngờ rằng, trong lúc miệt mài theo đuổi, anh ta cũng tự đắm chìm vào đó, cho đến bây giờ, đã không thể thoát ra được nữa rồi.

Thả nhẹ bước chân, đi tới gần bóng dáng xinh đẹp trong tuyết, Giang Hạo Đình có thể nghe thấy rất rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình, rất mạnh, giống như tiếng trống trong quân đội.

Anh ta đang định vươn tay khoác áo khoác cho cô, chỉ thấy cô nhẹ nhàng tránh ra, trong nháy mắt đã quay đầu lại nhìn, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ hiện ra trước mắt, hô hấp của Giang Hạo Đình đột nhiên dừng lại, thoáng chốc anh ta giống như người mất hồn.

Cô nhận lấy áo khoác trong tay người đàn ông: “Cảm ơn. Tôi có thể tự làm được.” Giọng điệu xa cách khó che giấu.

Trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, rồi lập tức bình thản trở lại, anh ta nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, tựa như gió mát tháng ba, thoảng qua tán liễu.

“Trời lạnh như vậy, đừng ở bên ngoài quá lâu không tốt, quay vào đi.”

Làn mi dày khẽ run, ánh mắt cô vẫn bình tĩnh: “Thêm một chút nữa đã.” Cô kiên quyết nói.

Anh ta cúi đầu bật cười, trong đôi mắt đầy mê đắm nuông chiều: “Được.”

Những gì An Tuyển Hoàng có thể cho cô, anh ta cũng có thể, những gì An Tuyển Hoàng không thể cho, anh ta vẫn sẵn sàng không giữ lại chút gì, chỉ hy vọng, đôi mắt kia nhìn về phía anh ta một lần.

Hai người cùng im lặng, một nam một nữ sóng vai đứng cạnh nhau, nhưng ở giữa vẫn tồn tại khoảng cách nửa cánh tay, không nói chuyện, không liếc nhìn, nửa cánh tay ngắn ngủi, lại giống như như một vực sâu không thể nào vượt qua!

Hồi lâu, chỉ nghe thấy người phụ nữ thản nhiên nói: “Quay về đi…”

“Anh không về được.” Anh ta chỉ lặng lẽ thở dài, như đang nhẹ nhõm, như đang bất lực, như đang vui mừng, tâm trạng phức tạp vô cùng.

“Không,” Dạ Cô Tinh quay sang bên cạnh, đôi mắt rực sáng: “Chỉ cần anh muốn, nhất định sẽ có thể quay về.”

“Nhưng mà, anh không muốn.” Anh ta định đưa tay chạm lên má người phụ nữ, nhưng dưới ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của cô, lại trầm mặc hạ tay xuống: “Em ghét anh như vậy sao? Anh ta… đến cùng là có gì tốt hơn anh?”

Người phụ nữ chậm rãi nở nụ cười, người đàn ông thoáng chốc sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô cười với anh ta.

Khoảng thời gian sau này, những ngày tháng lạnh lẽo trong quân ngũ cùng nỗi cô đơn sâu thẳm đã khiến anh ta quên đi những thú vui mình từng được hưởng, từ bỏ cuộc sống xa hoa đủ đầy, rời khỏi Bắc Kinh nhộn nhịp hào nhoáng, cắm rễ sống trong một cõi thanh tịnh ở miền cực lạc, trở thành người lính rắn rỏi như sắt thép. Anh ta đã quên đi thân phận, quên đi người thân, quên đi mọi si mê và những ám ảnh ngông cuồng, nhưng lại không nào thể quên đi hình ảnh cô nhàn nhạt mỉm cười giữa một trời tuyết trắng.

Giống như lửa than đốt trên ngực trở thành vết sẹo, trừ khi xẻ thịt chặt xương, mãi mãi tồn tại ở đó.

Cô nói: “Hai người không giống nhau, điểm gì của anh ấy cũng không tốt, nhưng lại là tốt trong mắt tôi, còn anh, cho dù nếu như điểm gì của anh cũng tốt, nhưng đó không phải là điều tôi mong muốn, không phải điều tôi mưu cầu, nếu cưỡng ép có được, thì tốt đến mấy cũng thành không tốt.”

Không còn nóng nảy hung hăng như tối qua, anh ta yên lặng mỉm cười, khó khăn nói ra từng từ: “Anh… thật sự không có cơ hội nào sao?”

“Không, anh có, nhưng tôi không phải là người cho.” Ánh mắt người phụ nữ dường như trong suốt, vừa điềm tĩnh vừa khôn ngoan.

Đúng như dự đoán, nụ cười trên khóe môi người đàn ông càng lúc càng chua xót: “Nhưng anh, lại chỉ muốn người đó là em.”

Dạ Cô Tinh im lặng, một lúc lâu sau, cô lại khẽ bật cười, khoát tay: “Giang Hạo Đình, có lẽ anh chỉ là tò mò về tôi, muốn quan sát, truy đuổi, chinh phục tôi, nhưng anh không yêu tôi nhiều như anh nghĩ đâu.”

“Em có thể từ chối, nhưng không thể phủ nhận!” Đôi mắt anh ta trở nên nghiêm túc.

Dạ Cô Tinh không muốn tranh luận thêm, chỉ vào một khối tuyết phủ cách đó không xa, có thể mơ hồ nhìn ra đó là hình dạng của một chiếc ô tô.

“Đi thôi, đã đến lúc phải về rồi.” Cô nói, nhẹ nhàng bâng quơ, dường như vô cùng thoải mái.

Trong mắt Giang Hạo Đình chợt hiện lên một tia rối bời, sắc mặt tái nhợt, anh ta bật cười: “Ha ha… em đã biết từ lâu rồi đúng không? Em thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem tôi giả vờ đóng kịch như thế nào sao? Dạ Cô Tinh, em thực sự, rất, rất tàn nhẫn.”

Nếu thực sự muốn cô bị giam cầm ở đây vĩnh viễn, nếu thực sự không quan tâm đến chuyện bên ngoài như anh ta nói, vậy tại sao Giang Hạo Đình phải lái xe đến đây? Tại sao phải hao tâm tổn sức cài đặt một đường dây điện thoại bí mật trong biệt thự?

Anh ta đang tự chừa lại một đường lui cho chính mình!

Anh ta vẫn còn quá nhiều thứ không thể buông bỏ, tất cả đều quan trọng hơn Dạ Cô Tinh!

Chẳng qua là khi ấy nhất thời bốc đồng, trải qua khoảnh khắc xúc động, đến lúc bình tĩnh lại, anh ta lại có thể suy tính cẩn thận kĩ càng, nhận ra mình thực sự muốn điều gì nhất trong cuộc đời này!

Cậu chủ nhà họ Giang, người thừa kế tương lai, sẽ không bao giờ từ bỏ mọi thứ chỉ vì một người phụ nữ.

Đứa trẻ được quyền lực nuôi dưỡng mà lớn lên, làm sao có thể thực sự rời bỏ quyền lực?

“Đi thôi, nếu về muộn, nhà họ Giang… có lẽ thật sự sẽ không còn nữa đâu.”

“Ha ha… không hổ là người phụ nữ An Tuyển Hoàng yêu…” Khôn ngoan sắc sảo, tàn nhẫn vô tình.

“Định mệnh của anh, không có tên tôi, bước chân của anh, không nên dừng lại quá lâu chỉ vì si mê một người phụ nữ, nhà họ Giang cũng không chịu nổi sức ép nữa, anh chỉ có quyền nổi loạn một lần này thôi.”

“Đúng vậy… chỉ lần này thôi.”

Từ nay về sau, anh ta là cậu chủ nhà họ Giang, là người thừa kế của nhà họ Giang, nhưng sẽ không bao giờ là Giang Hạo Đình yêu Dạ Cô Tinh nữa!