Edit: Ngọc

Beta: Oanh

-----

Tầng dưới dày đặc quân canh gác, bệnh viện đa khoa kín không kẽ hở.

Người trước mắt này làm sao vào được?

Hơn nữa . . .

Hắn là ai?

"Thời gian vừa vặn." Diệp Thiều Hoa nhìn thời gian trên điện thoại di động một chút, "Chậm thêm một giây, chỉ sợ tôi phải động thủ."

"Là Vân Nặc à!" Barney liếc qua Vân Nặc nằm trên giường bệnh, "Yên tâm, trên đường tới tôi đã nghiên cứu qua, hắn không chết được."

Diệp Thiều Hoa gật đầu, "OK, nhanh lên đi."

Ngón tay trắng nõn cầm con dao giải phẫu trên tay, dao giải phẫu vô cùng mỏng, giống như được nạm bằng hồng ngọc, nó nhìn rất giống một món đồ thủ công tinh xảo. Barney nhìn về phía viện trưởng đang thất thần, không khỏi nhíu mày: "Thất thần làm gì, đẩy trở về đi."


Có lẽ khí thế của Barney có chút cường đại, viện trưởng vô ý thức đẩy giường bệnh trở lại.

"Mấy người làm gì đấy?" Thủ trưởng Vân cũng không nhận ra Barney, nhìn thấy bọn họ như vậy, không khỏi tức giận, "Bạch Huyền Mặc!"

Bạch Huyền Mặc nhìn dao giải phẫu trên tay Barney, đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Chờ chút, thủ trưởng, đừng kích động, hắn . . . Hắn hình như là Barney!"

"Barney?" Đừng nói thủ trưởng Vân, ngay cả Vân phu nhân lúc này cũng sửng sốt.

Lăn lộn ở cái vòng này, bạn có thể không biết Nolan, có thể không biết Jim, nhưng nhất định sẽ biết rõ bác sĩ thiên tài Barney, đã từng cứu rất nhiều người khỏi bàn tay của tử thần.

Huống chi viện trưởng đã từng nhiều lần nhắc nhở qua người có thể cứu Vân Nặc.

Thủ trưởng Vân tìm rất nhiều người, nhưng mà Barney như con rồng thấy đầu không thấy đuôi, bọn họ chỉ có thể dùng hạ sách cuối cùng, đó là đi đến nước M.


Barney cũng nghe được lời của Bạch Huyền Mặc, nhưng hắn không mở miệng, chỉ một giây trước khi vào phòng mổ, hắn đã liếc nhìn thủ trưởng Vân và những người khác, ánh mắt đó có phần kiêu ngạo.

Cũng không phủ nhận cách nói của Bạch Huyền Mặc.

Chờ sau khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, thủ trưởng Vân và Vân phu nhân mới nhìn sang chỗ Diệp Thiều Hoa.

Nhất là Vân phu nhân, bà vừa mới còn vì Vân Nặc mà bất bình.

Nhưng bà không ngờ rằng Diệp Thiều Hoa nói không nên rời đi ... hóa ra là mời được Barney!

Bên cạnh bà, thủ trưởng Vân trong đầu cũng trống rỗng.

Lúc này, hắn không dám nói gì, chỉ khiếp sợ nhìn Diệp Thiều Hoa, "Thiều . . . Thiều Hoa, cháu tìm được Barney?"

"Vâng." Diệp Thiều Hoa cũng không bởi vì thái độ trước đó của Vân phu nhân mà khó chịu, chỉ khẽ gật đầu, "Hôm qua hắn ở trên đảo, vừa vội vàng trở về.”


Vân phu nhân cố gắng bình phục sự kích động của bản thân, “Làm thế nào mà cháu có thể mời được Barney?”

Hơn nữa, thoạt nhìn còn rất thân quen với Barney như vậy?

Đây là chuyện mà khó có ai làm được, ai cũng biết Barney có tiếng cao ngạo, có tiếng vô tình.

"Hắn vừa vặn có chuyện tìm cháu, cho nên cháu có liên lạc với hắn." Diệp Thiều Hoa đáp.

Vân phu nhân cùng thủ trưởng Vân kỳ thật còn muốn hỏi, vì sao nhân vật như Barney lại tìm cháu? Vì sao cháu vừa gọi hắn liền đến?

Nhưng mà hai người đều không dám hỏi tiếp.

Chỉ nhìn Diệp Thiều Hoa, lại nhìn đèn sáng, phảng phất giống như đang ở trong mơ.

Phòng phẫu thuật đóng lại, kéo dài năm tiếng, mới mở ra.

Barney là người thứ nhất đi ra, vẻ mặt hắn thoạt nhìn có chút mỏi mệt, nhưng không ảnh hưởng đến cái khuôn mặt đẹp trai kia, "Không phụ sự kỳ vọng, dựa vào thể chất của hắn, nghỉ ngơi một tháng nữa, là có thể nhảy nhót tưng bừng."
Diệp Thiều Hoa không có chút cảm giác ngoài ý muốn nào, "Làm phiền rồi."

"Giữa chúng ta nói đến cái này làm gì." Barney nhét dao phẫu thuật vào trong túi quần, cười nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, "Nolan cùng Jim đều đến rồi, cô có muốn gặp bọn họ một chút hay không, tôi nói nè, Nolan trông thấy cô khẳng định kinh ngạc đến mức ăn đĩa."

Diệp Thiều Hoa nghĩ đến việc mafia và các nhân vật của FBI đều tập trung tại Bắc Kinh, cô không khỏi sờ mũi một cái.

"Đợi ngày mai đi." Nàng yên lặng nói.

Barney miễn cưỡng nở nụ cười, "Tôi hiểu rồi, tôi đợi thêm một ngày, ngày kia đi."

Vừa nói, hắn vừa vẫy tay với Diệp Thiều Hoa rồi đi thẳng đến lối vào thang máy.

Trên đường, thủ trưởng Vân và Vân phu nhân mở miệng gọi Barney "Barney tiên sinh, xin hỏi ngài . . ."

"Không rảnh." Barney lạnh lùng cự tuyệt.
Thủ trưởng Vân, Vân phu nhân và viện trưởng bị cự tuyệt có chút xấu hổ, nhưng cũng biết đối phương có vốn liếng này.

Diệp Thiều Hoa theo đám người thủ trưởng Vân vào thăm Vân Nặc, lúc này đừng nói viện trưởng, ở đây bất cứ người nào cũng không dám coi thường cô.

Cô nhìn sắc mặt Vân Nặc, mím môi.

Bạch Huyền Mặc nhìn Diệp Thiều Hoa, phát hiện sắc mặt cô hết sức phức tạp.

Tình huống của Vân Nặc không thích hợp ở lại lâu, sau khi đám người Diệp Thiều Hoa xác định Vân Nặc không có việc gì liền đi ra.

Lúc này, thuộc hạ của thủ trưởng Vân xuất hiện, “Thủ trưởng, người đứng đầu ở quân khu ở thành phố S đã đến.”

"Thành phố S?" Thủ trưởng Vân sững sờ, "Hắn tới làm gì? Nhanh mang tôi tới."

Hắn vừa định đi gặp thủ trưởng thành phố S, bên kia đã chờ hắn ở cửa
"Xin chào . . ." Thủ trưởng Vân chỉnh lại nụ cười, đi nhanh về phía trước, lời còn chưa nói hết, liền phát hiện ngón tay thủ trưởng thành phố S trực tiếp vượt qua hắn, sắc mặt ôn hòa đi đến chỗ Diệp Thiều Hoa.

"Diệp tiểu thư, lại gặp rồi." Thủ trưởng thành phố S cười ha hả nói, "Nhưng lần này tôi đặc biệt tới tìm cô, hộ khẩu của cô tôi đã dời tới gia đình cô rồi, cô có muốn đi cùng tôi đến gặp chú cô không? "

Diệp Thiều Hoa biết rõ hắn tới gặp Jim, cho nên không cự tuyệt, đứng tại chỗ liên lạc với Diệp Thành và Đỗ Mạn.

Đợi đến khi cô rời đi, thủ trưởng Vân không dám tin nhìn thị trưởng thành phố S vẫn luôn cao cao tại thượng, "Sao ông lại biết Thiều Hoa?"

Bây giờ người có thể gọi tên Diệp Thiều Hoa quá ít.

Thị trưởng thành phố S nghe được lời nói của thủ trưởng Vân, kinh ngạc nghiêng đầu, "Ông không biết? Chuyện này không phải do Bắc Kinh phát thông tin cho chúng tôi sao? Diệp tiểu thư là Y đó, chính là người quân đội kiểu mới vũ khí nhà đầu tư. Bây giờ Jim và Bunche đang ở Bắc Kinh. Tôi nghĩ ông nên chú ý đến trật tự công cộng. Dù có cô Diệp và đội trưởng Vân Nặc ở đây thì những người đó cũng không dám làm gì, nhưng nếu có bất trắc thì sao? "
Cách đó không xa, Diệp Tư Niên vẻ mặt mừng rỡ vừa muốn đến báo cáo tình huống cho Bạch Huyền Mặc, nghe được lời nói kia, súng trong tay "Ba" một tiếng rơi trên mặt đất.

?

Diệp Thiều Hoa là Y?

Diệp Tư Niên mới vừa rồi còn chuẩn bị điện thoại báo cáo tin vui, cô ta đã thành công gia nhập một tổ của Diệp Thành, giờ lại nghe được tin tức này.

Trong lúc nhất thời biểu tình có chút mờ mịt.

Từ lúc mới bắt đầu trọng sinh đến gia đình Diệp Thành, cô ta luôn có cảm giác cao cao tại thượng, nhưng không nghĩ tới, còn chưa đắc ý được một thời gian, lại phát hiện ra rằng cô em gái có phần mắc chứng tự kỷ của mình hoàn toàn không phải là một người bình thường.

Chẳng lẽ . . . cô em gái này cũng trọng sinh?

Diệp Tư Niên ôm dạng cảm xúc này về tới nhà họ Diệp, lại phát hiện hai người Diệp Thành đang dọn nhà.
"Người kia cũng là bạn qua mạng của Thiều Hoa" Diệp Thành đang cùng bà Lý nói chuyện, "Đứa nhỏ này cả ngày không phải tự giam mình ở trong phòng lên mạng sao, quen biết rất nhiều người, còn làm đề cương luận văn bán rồi, chuẩn bị lên Đài Truyền hình quốc gia, lúc ấy đại học A cử con bé làm nghiên cứu sinh không phải hủy bỏ sao? Bây giờ các giáo sư kỹ thuật của Đại học S và Đại học Z đều muốn nhận cô ấy vào học nghiên cứu ... "

Nghe được câu này của Diệp Thành, Diệp Tư Niên cũng kịp phản ứng.

Khi cô ta đến, Diệp Thiều Hoa suốt ngày ở trong phòng chơi máy tính, cô cũng giao lưu với vài người bạn qua mạng.

Chuyện này cô ta cùng Bạch Huyền Mặc biết rõ.

Nhưng duy nhất không nghĩ tới là . . . Bạn qua mạng của cô lại là Vân Nặc và Bunche.

Cái này mẹ nó là bạn qua mạng phổ thông à?
Nghĩ tới đây, Diệp Tư Niên không kì quái, Diệp Thiều Hoa hẳn không phải trọng sinh.

Sau này khi biết mình được vào một tổ, hoàn toàn là do người phía trên nể mặt Diệp Thiều Hoa, Diệp Tư Niên cũng ít khi về nhà, không muốn đối mặt với người mà trước kia cô ta đã cười nhạo.

"Thiều Hoa, con chừng nào thì về đến nhà? Hôm nay niềm vui của chúng ta thăng quan rồi!" Diệp Thiều Hoa một bên thu hồi đồ đạc, một bên đi ra cửa công ty.

Tổng giám đốc đang đi theo cô, trên mặt nở nụ cười lấy lòng.

"Đợi lát nữa đi." Diệp Thiều Hoa nở nụ cười, "Con đi đến bệnh viện một chuyến rồi về."

Lúc này ngoài cửa đang có một đám người đi vào cửa chính Nam thị.

Đó là Tô thị hợp tác với Nam thị.

"Đợi một chút, tôi qua chào hỏi Diệp tiểu thư , " Quản lý Nam thị chào Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa gật đầu một cái, hắn kích động không thôi, "Diệp tiểu thư quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, đúng rồi, Lâm tiên sinh, nghe nói năm đó Diệp tiểu thư là người ở đại học A, nhưng hình như có người thay thế thân phận nghiên cứu sinh của cô ấy."
Lâm Hoa vốn còn muốn hỏi mỹ nữ này là ai, vì sao Nam tổng Nam thị tự mình theo cô.

Không nghĩ tới nghe được câu nói của quản lý, cái kịch bản này. . . sao lại quen thuộc như vậy?

"Anh nói, cô ấy là người ở đại học A?" Lâm Hoa khiếp sợ không thôi.

Hắn chọn Tô Tuyết là thật, nghiêng về phía hiện thực, gia cảnh hắn bình thường, muốn nhanh chóng leo lên trên, cũng chỉ có thể dựa vào người khác, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi tiếp nhận rồi yêu cầu của Tô Tuyết.

Không đúng . . . Diệp Thiều Hoa nhất định không phải người trước mặt.

Quản lý Nam thị lại cười nói: "Chính là Diệp tiểu thư, Diệp Thiều Hoa, anh khả năng không biết, giáo sư ở đại học A đang hối hận đấy, người và người, chênh lệch lớn như vậy, lúc trước cô tự mình nghiên cứu đề cương luận văn mà đại học A lại không coi trọng, cảm thấy quá lung tung, ai ngờ, nháy mắt sắp biến thành bảo vật quốc gia . . ."
Lâm Hoa đã không muốn nghe tiếp, hắn chạy ra ngoài cửa lớn, muốn đuổi kịp Diệp Thiều Hoa.

Diệp Thiều Hoa đã lên Lamborghini rời đi.

Cô không đi đến chỗ khác, mà đi đến bệnh viện quân khu.

Nhiệm vụ cái thế giới này đã hoàn thành, hai vợ chồng Diệp Thành không chết, mà cô cũng thành công trở thành sự kiêu ngạo của hai người này.

[ Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một, hệ thống ban thưởng 500 tích phân, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai, hệ thống ban thưởng 700 tích phân, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tìm được người nhà Diệp Trinh Trinh, hệ thống ban thưởng 2000 tích phân! ]

Vân Nặc trên giường bệnh, nhìn qua chỗ cô, đôi lông mày thanh tú của anh cong lên.

"Vân Nặc, vì sao Bạch Huyền Mặc không đủ trình độ và tư cách ở nhóm kia, nhưng lại có thể ở trong nhóm kia?" Diệp Thiều Hoa hít một hơi thật sâu, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Nặc.
Vân Nặc sững sờ, sau đó bật cười, "Việc này cũng bị em phát hiện, không sai, cái nhóm này ngay từ đầu là anh sáng tạo, hắn là người đầu tiên trong nhóm, về sau Bunche và những người kia xuất hiện, hắn cũng không rời khỏi nhóm nhóm."

Diệp Thiều Hoa che ngực, cảm giác được trái tim nhảy lên kịch liệt, "Vì sao anh lại muốn lập ra nhóm này."

"Không biết, " Cái này Vân Nặc thật sự chưa nghĩ qua, "Thì . . . cảm giác mình phải có một nhóm như vậy."

[ Đinh! Hệ thống số 008 vì kí chủ phục vụ, 3200 tích phân đã đến sổ sách, rời khỏi thế giới! ]

"Hóa ra là vậy . . ." Diệp Thiều Hoa che mắt, rơi lệ.

"Em sao vậy?" Vân Nặc nhìn ra tình huống của cô không thích hợp, lập tức từ trên giường đi xuống, đỡ Diệp Thiều Hoa.

Lại bị Diệp Thiều Hoa hung hăng nắm được cánh tay, ánh mắt của cô chưa bao giờ sáng như vậy, so với sự thờ ơ lười nhác anh hay thấy, càng nhiều hơn một loại cảm giác hút hồn người ta, "Vân Nặc, anh phải nhớ kỹ, em nhất định sẽ tìm được anh!"
. . .