Edit by AShu ^_^.

__________________

Bảo bối của Tô Đường quá nhiều, đầy cả một ngăn kéo, nàng không thể mang đi toàn bộ, liền nghĩ chỉ cần mang mấy món thôi. Giờ này khắc này, trong tay nàng vừa lúc cầm một đại bảo bối màu hồng phấn, nghe được động tĩnh, vừa quay đầu lại, liền kinh hãi mà đại bảo bối liền như vậy mà rơi trên mặt đất.

Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, hai người lâm vào trầm mặc tĩnh mịch.

Thẩm Uyên cảm thấy chính mình cũng là người đã gặp qua sóng gió, nhưng hôm nay, cả đầu hắn liền trống rỗng, hắn ngơ ngẩn mà nhìn đồ vật màu hồng phấn kia rơi trên mặt đất, chờ đến khi hoàn hồn lại, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, tự nhiên cầm cái ngoạn ý kia lên.

Thật lâu sau, vật đó bắt đầu vận chuyển, hắn lộ ra một nụ cười cổ quái.

"Sở thích của Trình thiếu, cũng thật...... Độc đáo a."


So với Thẩm Uyên, Tô Đường cũng ngốc luôn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng đáng sợ như vậy, đáng sợ đến nỗi nàng hận không thể chết ngay lập tức.

Nàng mộc mặt, đầu óc đóng băng, hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào, nhưng cố tình, hắn còn nói cái lời nói này, liền...... Cả người đều hít thở không thông.

"Tôi......" Tô Đường hỏng mất, nàng một tay đem đồ vật lấy trở về, nhét vào trong hành lý, cả người đều ngốc, "Làm sao vậy, Thẩm tổng còn kỳ thị?"

Thẩm Uyên sao có thể kỳ thị, hắn thật cao hứng, cả người đều phấn khởi.

Hắn nguyên bản còn lo lắng tiểu thiếu gia chỉ thích nữ hài tử, rốt cuộc thì lúc trước 'cậu' kết giao với những nữ sinh đó, không nghĩ tới, hắn thật là không nghĩ tới 'cậu' sau lưng cư nhiên...... đáng yêu như vậy, nếu sớm biết như thế, hắn tội gì nhẫn nhịn đến bây giờ?


"Không kỳ thị, tôi chỉ là tò mò." Tầm mắt như có như không đảo qua những món đồ vật đó trong ngăn tủ, "Vị hôn thê kia của tôi có biết sở thích của cậu không?"

Tô Đường, "Nữ hài tử đáng yêu như Tiểu Kiều Kiều, tôi sao có thể gạt cô ấy."

Thẩm Uyên nhướng mày, cười nhạo nói: "Tâm cậu cũng thật lớn a."

Tô Đường không nghĩ muốn nói chuyện, nói nhiều sai nhiều, dù sao bí mật lớn nhất đã bị phát hiện, còn lại cũng chỉ còn một ít áo quần, nàng lung tung lấy mấy lọ gội đầu, liền ý bảo có thể đi rồi.

Thẩm Uyên nhìn tủ quần áo vẫn tràn đầy như cũ, ánh mắt đen nhánh không có gì gợn sóng, "Liền mang chỉ có mấy bộ thôi sao?"

Tủ quần áo quần áo còn lưu lại nơi này, 'cậu' chắc chắn mình có thể đồng ý thả 'cậu' trở về sao?

A, hão huyền.

Tô Đường không nghĩ nhiều, thuần túy là lười mang nhiều đồ, "Về nước tôi có thể mua thêm. Hay là nói, Thẩm tổng ngay cả cơ hội dạo phố đều không cho tôi?"


Thẩm Uyên cười, "Sao lại không được, Trình thiếu lâu như vậy không về nước, tôi còn có thể bồi cậu đi dạo."

Tô Đường sách một tiếng, "Vậy thôi quên đi, tôi đây không dám đi cùng Thẩm tổng, một tiểu đáng thương chỉ có tiền lương hai ngàn năm, tôi chỉ cần mua mấy bộ đồ bình thường thôi."

Tiểu thiếu gia một năm không thấy, vẫn miệng lưỡi sắc bén như vậy, thật giống như lúc trước. Thẩm Uyên từng chán ghét 'cậu', cảm thấy uổng cho một bộ túi da tốt như vậy, sau này mới phát hiện, 'cậu' không chỉ có túi da đẹp, toàn thân 'cậu', từ trong ra ngoài, nơi nào cũng đều là bảo bối.

"Nếu thu thập xong rồi, vậy đi thôi." Thẩm Uyên thuận thế muốn cầm lấy va li, giống như lúc trước, tiểu thiếu gia luôn luôn sai sử hắn làm việc.

Nhưng lần này, Tô Đường lại trước hắn một bước.
"Không cần, ngài là ông chủ, tôi chỉ là nhân viên, cũng không dám làm phiền ngài."

Thẩm Uyên không thèm để ý đến chi tiết nhỏ này, chờ về sau, hắn còn có rất nhiều cơ hội. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên tinh thần phấn chấn trước mặt, nở một nụ cười nhất định phải có được.

Tô Đường ngay từ đầu còn lo lắng an ninh kiểm tra ở sân bay, sau đó phát hiện, nàng đã quá lo rồi, Thẩm tổng không hổ là Thẩm tổng, trực tiếp đi máy bay tư nhân, ngay cả an ninh kiểm tra ở sân bay cũng được miễn.

Toàn bộ hành trình kéo dài mười mấy giờ, tuy rằng là phi cơ tư nhân, hoàn cảnh rất thoải mái, nhưng vẫn khá mệt, huống chi còn bị lệch múi giờ, chờ về nước, cả người nàng đều uể oải.

Còn về Thẩm Uyên, vẫn soái khí bức người như cũ.

"Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi trước."

Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên truyenwk.com AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦
Tô Đường vừa nghe xong, trên mặt liền vui vẻ, "Ai, Thẩm tổng thật tốt. Đúng rồi, tôi ngủ ở nơi nào?"

"Nhà tôi." Hắn nói xong, lại giải thích, "Lúc trước ở nước M ít nhiều cũng được Trình thiếu chiếu cố, hiện tại về nước, cũng nên là tôi chiếu cố cậu."

Đầu óc Tô Đường hiện tại còn có chút hỗn độn, vừa nghe hắn nói nhà hắn, liền tưởng nhà cũ lớn của Thẩm gia, nghĩ nhà cũ lớn như vậy, cho dù là ở cùng nhau cũng không có gì. Cho đến khi xe ngừng trước một tiểu khu xa hoa, nàng nhìn Thẩm Uyên ấn thang máy, nàng mới hoảng hốt nói: "Không phải đến nhà anh sao?"

Thẩm Uyên, "Nơi này chính là nhà tôi."

Tô Đường, "Thẩm thị phá sản? Anh đường đường tổng tài của Thẩm thị, không ở biệt thự giữa sườn núi, anh cư nhiên đến ở tiểu khu? Còn có, những bảo tiêu đó của anh đâu?"
Thẩm Uyên nhìn bộ dáng khϊếp sợ của 'cậu', nhịn không được cười lên tiếng, "Nơi này cách công ty rất gần, đương nhiên phải ở nơi này, còn biệt thự ở giữa sườn núi kia, thời điểm nghỉ ngơi mới trở về. Còn về bảo tiêu, nơi này là Hoa Quốc, không có nhiều án kiện đấu súng, hơn nữa, tôi cũng có thể bảo vệ cậu."

Hai người nói xong lời này, thang máy cũng đã tới rồi.

Tiểu khu này theo hình thức mỗi một tầng là một hộ, sau khi mở khóa bằng mật mã, liền tiến vào căn hộ có diện tích khá lớn, chừng 200m², được trang trí theo phong cách Bắc Âu giản lược, màu sắc cũng được phối hợp rất thoải mái, chỉ là phòng này tuy rằng xinh đẹp, lại không hề có cảm giác nhân khí, giống như một cái nhà mẫu đẹp đẽ.

"Phòng cho khách đã nói dì giúp việc thu thập xong rồi, cậu về sau liền ở phòng cho khách." Thẩm Uyên mang theo Tô Đường giới thiệu căn nhà, "Đó là phòng ngủ của tôi, phòng còn lại là thư phòng. Nga, còn có khóa mật mã, cậu lại đây."
Tô Đường qua đó, vừa ấn vân tay, vừa nhớ mật mã, chờ làm xong hết thảy, đầu đều có chút mệt mỏi, vì thế, nàng cũng không khách khí, trực tiếp cùng hắn phất phất tay, "Thẩm tổng, tôi đi ngủ trước."

"Đi thôi."

Cũng không biết có phải nàng ảo giác hay không, nàng cảm thấy Thẩm Uyên lúc này phá lệ ôn nhu.

Cứ như vậy, nàng bắt đầu tháng ngày cùng nam chủ ở chung.

Thẩm Uyên là một người cuồng công tác, bất quá cũng đúng, xí nghiệp lớn như vậy, nếu không nỗ lực, sao có thể ngồi ổn trên vị trí đó, nhưng điều đó cũng có nghĩa, Tô Đường liền thoải mái nhiều hơn, nàng là trợ lý sinh hoạt, chuyện ở công ty nàng mặc kệ, đại bộ phận chuyện nàng xử lý đều là xử lý mấy việc vặt.

Tỷ như chuẩn bị quần áo cho hắn, lại tỷ như nhớ mấy hoạt động cần hắn tham dự, dù sao nói là trợ lý sinh hoạt, nàng cảm thấy nàng càng giống mẹ già của hắn, mà không, nàng không cần phải nhọc lòng nấu cơm cho hắn.
Vì thế, Thẩm Uyên cố ý ở văn phòng của chính mình chuẩn bị cho nàng một khu làm việc, Tô Đường kỳ thật rất khó hiểu, nàng là một trợ lý sinh hoạt, mấy việc này không phải là nên để bí thư (tương đương với trợ lý bên mình đó) của hắn đảm đương hay sao?

Đối với việc này, Thẩm Uyên chỉ mặt vô biểu tình nhìn 'cậu', sau đó nói ra ba chữ, "Có ý kiến?"

Dưới áp lực cường quyền, Tô Đường đâu dám có ý kiến.

Thẩm Uyên sinh hoạt chỉ hai địa điểm một con đường, Tô Đường cũng không có chỗ làm yêu. Lại nói tiếp, bên người Thẩm tổng có nhiều thêm một trợ lý sinh hoạt, nguyên cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng tiểu trợ lý lớn lên rất tuấn tú a, là loại xinh đẹp của mấy gã đào hoa, so với những tiểu thịt tươi trong vòng giải trí đều đẹp gấp trăm lần, càng mấu chốt chính là, tiểu mỹ nhân tính tình tốt, tính cách cũng dễ thương, mà không, chờ thời điểm Thẩm tổng phát hiện, tiểu mỹ nhân đều muốn trở thành đoàn sủng công ty.
Chính vì vậy, Tô Đường chỉ cần phát một câu đói bụng trong vòng bạn bè, đi ra ngoài một vòng, trên người liền toàn là đồ ăn vặt.

Lời tác giả: Cảm ơn Crush, 176******80, một đời dụ hoặc, thư hữu 1256396235 bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt ~

__________________

( tấu chương xong )

Đã beta

Edit by AShu