Đã nhiều năm sau, Cố Hàn đều chưa từng kết hôn.
Càng về sau, bên người liền một nữ nhân đều không có.
Ngoại giới đều lung tung suy đoán, có nói hắn bởi vì một lần ngoài ý muốn, chung thân không cử. Có nói hắn thích chị dâu nhỏ của chính mình, tình thâm bất thọ. Còn có nói hắn kỳ thật chân ái là anh trai, từ khi anh qua đời, liền nản lòng thoái chí...
Toàn mẹ nó hết sức vô nghĩa.
Cố Hàn cười khổ dựa vào ghế, đã phát ngốc một lát ——
Hắn thật sự từ khi Phồn Tinh chết, liền lại không thấy có nữ nhân vào có thể lọt vào mắt mình.
Cái gì quan hệ tình tay ba, suy đoán hắn thích chị dâu nhỏ, đều đánh rắm đi.
Hắn chỉ cảm thấy, khi chứng kiến anh trai yêu quý cùng Phồn Tinh thực hiện lời hứa sinh tử không rời xong, hắn cũng dần thay đổi, không thể đối với tình yêu quá mức tùy tiện như trước nữa. Trước kia kết giao bạn gái, có thể chỉ vì tìm lấy cớ đi ra ngoài xem điện ảnh.
Muốn nói cảm tình, cũng không có vài phần thật.
Hắn vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ, cái mùa đông kia, Phồn Tinh dựa vào bia mộ của anh trai, bị đông lạnh đến sắc mặt xanh tím, từ đầu đến chân đều bị phủ tuyết trắng, giống như một người tuyết nhỏ vậy.
Hắn muốn mang nàng trở về.
Anh trai tuy rằng đi rồi, nhưng người còn sống, vẫn nên tiếp tục tồn tại.
Nhưng Phồn Tinh không chịu.
"Ta muốn bồi Cố Tích Thời, nơi nào đều không đi." Thực bình tĩnh, quả nhiên càng bình tĩnh, càng dễ dàng trở nên biếи ŧɦái.
Phải biết rằng lúc ấy chính là âm độ đấy, nàng canh giữ ở bên mộ bia biên, hắn thậm chí nhìn thấy trên quần áo nàng đều đã kết một tầng băng mỏng.
"Sẽ không sống tốt được đâu."
Cố Hàn cho đến hiện tại, cái cảnh tượng đó luôn khắc sâu trong đầu hắn, cứ như còn đang rõ ràng ngay trước mắt.
Bởi vì cái loại tuyệt vọng cùng cô độc khắc cốt ghi tâm này, hắn trước nay đều chưa từng nhìn thấy trên người bất kỳ ai khác.
Cho dù là chính hắn, cũng rõ ràng minh bạch, mặc dù anh trai đã qua đời, hắn cũng vẫn còn có những trách nhiệm cùng ký thác trên người, cần dốc sức làm lại, tiếp tục xuất phát.
Mà hắn ở trên người Phồn Tinh cảm giác được, trong cuộc đời này của nàng người quan trọng nhất không thể nào buông tay từ bỏ, đã hoàn toàn mất đi. Khắp thiên địa, chỉ còn lại mình nàng trơ trọi, cô độc một mình.
"Cô hiện tại còn trẻ như vậy, về sau sinh hoạt sẽ càng thêm xuất sắc! Ý nghĩa trong nhân sinh của cô không chỉ có mình anh trai tôi, còn có thể là cái khác!"
"Không có." Phồn Tinh buông xuống đầu, "Không có cái ý nghĩa nào khác."
"Ta vốn dĩ, liền cái gì đều không có. Sau đó, lại có Cố Tích Thời."
Mất đi Cố Tích Thời, liền lại cái gì đều không có.
Được rồi lại mất, không có người nào có thể thừa nhận được đả kích như vậy.
"Các ngươi đều có những người khác, ta, chỉ có Cố Tích Thời."
Cho nên sau khi các ngươi mất đi Cố Tích Thời, nhân sinh đều sẽ có ý nghĩa khác, mà Tiểu Tinh Tinh, không có.
Lúc ấy nghe được lời này, Cố Hàn liền trầm mặc.
Hắn biết, hắn khuyên nhủ Phồn Tinh cũng vô dụng.
Bởi vì hắn nhìn ra được, kỳ thật nàng cũng không xem như một lòng muốn chết, nàng chỉ là thật sự không còn gì luyến tiếc với trần thế nữa.
Tựa như anh trai hắn trước khi gặp được Phồn Tinh, cái loại trạng thái này giống nhau như đúc.
Không cầu sinh, cũng không cầu chết.
Anh trai sinh thời, thường xuyên nói, Phồn Tinh chính là mệnh của anh ấy.
Vốn dĩ hắn còn vẫn luôn vì anh ấy cảm thấy không đáng giá, cảm thấy Phồn Tinh vừa thấy liền vô tâm vô phế, cả ngày trừ bỏ ăn chính là chơi.
Anh trai đem nàng trở thành sinh mệnh, nàng nhưng chưa chắc sẽ đem anh ấy xem đến quan trọng ngang nhau.
Cho đến ngày này hắn mới hiểu được...
Ngốc tử đều là một cặp một cặp xuất hiện, anh trai hắn ngốc, Phồn Tinh so với anh ấy còn ngốc hơn!
Không thể khuyên, cũng không thể đánh ngất để mang đi.
Cố Hàn chỉ có thể ở một bên bồi, trơ mắt thấy Phồn Tinh một chút một chút không có hô hấp...
Thời gian một ngày một đêm, nàng ngồi trong trời đầy tuyết rơi, giống như kẻ điên cố chấp.
Mắt thấy bắt đầu còn có hô hấp, cuối cùng, hoàn toàn tắt thở.
Cố Hàn trước nay đều không có cảm thấy bất lực như vậy, thậm chí so với khi anh trai mất đi còn lớn hơn.
Rõ ràng anh trai phía trước ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn hắn hỗ trợ chiếu cố tốt cho Phồn Tinh. Nhưng hắn lại trơ mắt nhìn đối phương ở trước mặt chính mình không có tiếng động ra đi, cái gì đều làm không được.
Khuyên không được nàng, cũng ngăn cản không được nàng.
Từ đó về sau, Cố Hàn phát hiện chính mình đối với chuyện tình cảm này, rốt cuộc tùy tiện không đứng dậy...
Mỗi một lần nhìn những cái nữ nhân dụng tâm kín đáo đó, những kẻ hận không thể đem tâm đào ra đưa đến trước mắt hắn, luôn mồm kể ra đối với hắn một lòng một dạ, hắn liền mạc danh cảm thấy buồn cười.
Gặp qua Phồn Tinh đối với anh trai yêu thích không buông như thế, hắn mới biết được, một chữ tình nặng ngàn cân!
Lười đến gặp dịp thì chơi, cũng không nghĩ.
Những nữ nhân này yêu chính là địa vị cùng quyền thế, không phải con người này của hắn.
Hắn cũng tưởng tượng muốn giống như anh trai, chờ một Phồn Tinh thuộc về hắn xuất hiện. Khả năng có thể chờ được, cũng có thể đợi không được.
Đều do số mệnh.
Mấy năm nay, chuyện làm ăn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Kỳ gia nguyên bản trong thương trường làm ăn cũng coi như một sự tồn tại ngạo thị quần hùng, chỉ tiếc lại chọn trúng một người cầm lái quá tệ hại, vô dụng, không đáng tin cậy.
Lúc trước Kỳ Chương ra quyết sách sai lầm, hơn nữa có Cố Tích Thời ở sau lưng tác động, cũng đã làm gia nghiệp Kỳ gia xuống dốc không phanh.
Kết quả nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, lúc sau còn liên tục tuôn ra chuyện Kỳ Chương bạo lực gia đình cùng nɠɵạı ŧìиɦ, hơn nữa đối tượng hắn ta nɠɵạı ŧìиɦ còn là một tên mãnh nam thô lỗ...
Từng cọc tai tiếng, một kiện càng so một kiện bạo phát.
Trực tiếp dẫn tới cổ phiến công ty liều mạng đi xuống, trận này không có chút nhân tình nào tồn tại, cho dù người đã từng hợp tác lâu năm, cũng sẽ không xem thương hại Kỳ gia xuống dốc không phanh mà thủ hạ lưu tình.
Chỉ biết nhanh chóng chia lấy một phần cho mình!
Cũng liền ngắn ngủn hai ba năm, Kỳ gia đã hoàn toàn ngã xuống, từ trong các thế gia xoá tên mất hút.
Trước kia còn có người luôn đem Kỳ Chương cùng Cố Hàn đánh đồng, cảm thấy hai vị này lực lượng ngang nhau tuổi trẻ tài tuấn, ngày sau thương trường tất nhiên để hai người tranh giành.
Hiện tại thì sao...
Chỉ còn lại có Cố Hàn thiên chi khiêu tử.
Kỳ Chương đã sớm không biết suy sút đến cái góc xó xỉnh nào đi.
Tưởng tượng như vậy, Cố Hàn cảm thấy chính mình giống như rất tịch mịch.
Bên người cũng không có ai để chia sẽ tâm tình, hiện tại đến đối thủ thương nghiệp có lực lượng ngang nhau đều không có, sách, nhân sinh thật mẹ nó quá không thú vị.
"Cố tổng, cuối tuần này, trường học cũ của ngài, có gửi thông báo hỏi thăm ngài có thể trở về một chuyến làm khách quý trong hội đàm hay không." Bí thư tiến vào hội báo.
Cố Hàn trong lòng nghĩ, mệt chết mệt sống lâu như vậy, thả cho mình phóng túng một chút cũng coi như không bạc đãi bản thân đi, cũng đúng, vậy đi thôi, "Ân."
Tới trước hai giờ, thuận tiện ở đại học đi dạo.
Từ khi anh trai ra đi, lúc sau, hắn giống như không còn tư cách ngu xuẩn, cà lơ phất phơ như ngày xưa, cả ngày trang điểm đến nhân mô cẩu dạng, một bộ dáng nội liễm trầm ổn.
Ở đại học dạo một vòng, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như tuổi trẻ rất nhiều.
Trong khi đang đi dạo tới một thân cây cao, thình lình bị người ta một phen đẩy ở trên thân cây, hai tay chống hai bên khóa chặt đường ra của hắn. Nhìn kĩ là một cô bé trẻ tuổi nho nhỏ ăn mặc một bộ quần áo cao bồi phá lệ năng động, nàng cười hì hì nói với hắn, "Tiểu ca ca, yêu đương không? Em siêu ngọt nha. Năm nay mười chín."
Cố Hàn: "Tôi 32."
"Ngô... nhìn rất tuổi trẻ a, như thế nào lại là cái lão nam nhân? Thế đã... kết hôn sao?"
1705 words.
Mở ra chuyện xưa của Cố Hàn cùng em gái mới lớn, nhưng mà đã xong thế giới, mọi người tự tưởng tượng nhé!!!