Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Thân nhân ơi, cuối cùng cũng có người cảm nhận được nỗi khổ của nó! Mỗi khi nó giảng cốt truyện cho tiểu gấu con, trái một lần phải một lần, cô chính là biểu hiện không kịp phản ứng làm người ta nổi trận lôi đình này!
Chỉ cần ngươi cũng bị gấu con làm tức giận đến muốn đánh người, ngươi chính là thân nhân của ta.
Sưu Thần Hào sau khi nhận thân xong, trong lòng bắt đầu không dễ chịu.
Tên vương bát đản nhà ngươi, ngươi vừa hung dữ với ai?
Sao thái độ này của Kỳ Chương lại khiến nó khó chịu như vậy?
"Đồ vật không nên, thuộc về tôi, là, chỉ anh sao?" Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu.
"Cô biết thì tốt." Kỳ Chương hừ lạnh một tiếng.
"Nhưng anh, không phải đồ vật nha."
Sưu Thần Hào: 【. . .】 Chết thật, cô mà cứ như vậy, là sẽ bị người ta đánh chết đó.
Nếu không, Sưu Thần Hào còn phải lo lắng, hắn có thể chịu nổi bạo chùy của cô hay không.
Nhưng Kỳ Chương vô cùng phẫn nộ, phẫn nộ đến khuôn mặt anh tuấn đều có chút vặn vẹo: "Hứa Phồn Tinh, cô dám mắng tôi?!"
Phồn Tinh vội vàng lắc đầu: "Không có nha."
Không phải nồi của mình, cô mới không đội.
"Cô chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi hạ tiện mà tôi bao nuôi, cô có nhớ tôi đã từng cảnh cáo cô, đừng giở trò tâm cơ trước mặt tôi không?"
"Thế nào? Phát hiện ôn nhu tuyến dùng không được, vì thế bắt đầu muốn tìm lối tắt, thông qua phương thức này hấp dẫn sự chú ý của tôi?"
"Tôi nói cho cô biết, cô đừng si tâm vọng tưởng!"
Kỳ Chương phẫn nộ, nên cũng không muốn để Phồn Tinh vịn cánh tay hắn nữa, trực tiếp bước vào trong, để Phồn Tinh chậm rì rì đi phía sau.
Thứ duy nhất cô nghe hiểu chính là, Kỳ Chương mắng cô hạ tiện.
Từ trong lòng kéo ra quyển sổ đen dày nặng, đem tên Kỳ Chương đăng ký lên...
Tốt, hắn phải chết!
Sưu Thần Hào ở một bên thêm mắm dặm muối: 【Không chỉ có vậy, hắn còn cảm thấy cô thích hắn.】
【Tất cả những gì cô làm hiện tại, đều là vì câu dẫn hắn.】
Chậc, Kỳ Chương, đúng là một tên nam nhân không biết xấu hổ!
Chiến Thần đại nhân của nó còn chưa từng tự tin lớn như vậy đâu!
Đại lão lần nữa kéo ra quyển sổ đen, đem tên Kỳ Chương tô đậm lên...
Tốt, hắn chết chắc rồi!
Vốn dĩ Phồn Tinh chỉ là một con gấu phế, hoàn toàn không hiểu được câu chuyện tình tay ba phức tạp của thế giới này.
Nhưng mà hiện tại, đại lão lại có thể tổng kết ra việc đầu tiên mình phải làm.
Bởi vì. . .
1. Hắn mắng cô.
2. Chán ghét con người hắn.
3. Hắn quá ngu, ngu, sẽ lây bệnh.
Quả nhiên, đại lão thật tự tin. Dựa vào 5 điểm chỉ số thông minh của mình, bắt đầu ghét bỏ người khác ngu xuẩn.
—
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
Trong tiệc rượu, những người mang bạn gái tới, vào thời điểm trò chuyện hàn huyên, đều sẽ dẫn theo bạn gái bên mình.
Mang phu nhân hoặc con gái tới, thì các nữ nhân sẽ tự phát hình thành một nhóm nhỏ tụ lại với nhau.
Kỳ Chương tức giận một mình tiến vào, bỏ lại Phồn Tinh lắc lư ở sau.
Phồn Tinh tự nhiên liền thành đứa bé lạc đàn.
Người ta đều hướng vào tiệc rượu ở trung tâm, cô lại hướng tới dựa bên chỗ bày thức ăn, gặm một cái rồi thêm một cái bánh kem nhỏ, ăn đến vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Trong phòng nghỉ lầu hai.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên xe lăn, sắc mặt nhợt nhạt, cả người nhìn đều ốm yếu, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt xuống dưới.
Thật đúng là náo nhiệt, chỉ tiếc thân thể hắn, vô phúc hưởng thụ những náo nhiệt này.
Ánh mắt Cố Tích Thời ôn nhuận nhìn khung cảnh náo nhiệt bên dưới, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, vị đại thiếu gia này có lẽ là người vô cầu vô dục nhất thế gian.
Nếu đổi lại là người bình thường, nhìn thấy kẻ khác vui vẻ náo nhiệt, còn mình lại một thân bệnh tật, thì không biết sẽ phẫn hận đến tình trạng gì! Nhẹ thì hận đời, nặng thì tự sa ngã!
Nhưng Cố Tích Thời, hoàn toàn không phải vậy.
Hắn giống như một thánh nhân, thập phần bình tĩnh mà tiếp nhận bệnh thể gầy yếu của mình, tiếp nhận sự thật rằng hắn không còn sống được bao lâu nữa.
Thậm chí còn an ủi ngược lại người nhà: Người sống một đời, khó tránh khỏi trải qua sinh lão bệnh tử, hắn chỉ là trải qua sớm hơn người bình thường một chút mà thôi.
Tâm tư thông thấu đến mức độ này, Cố Tích Thời cơ hồ không có cảm xúc phập phồng.
Chuyện duy nhất làm tâm Cố Tích Thời nổi lên gợn sóng chính là...
Hắn cứ cảm thấy có một loại bất an mơ hồ cùng cảm giác bị uy hiếp.
Từ khi sinh ra đến giờ, trong lòng hắn luôn thấy vắng vẻ, tựa hồ đang chờ đợi một điều gì đó đến lấp đầy cảm giác trống rỗng kia.
Cứ như đang gấp gáp, vội vàng, muốn bắt lấy một thứ gì đó.
Nếu như không bắt được, thì hắn sẽ mãi mãi mất đi điều quan trọng nhất đời mình!
Loại cảm giác này... thật làm người ta đứng ngồi không yên!
Giống như vận mệnh định sẵn hắn sẽ bị uy hiếp, vì thế mới liều mạng muốn thay đổi, nhưng nếu hỏi hắn cụ thể là thứ gì uy hiếp, cụ thể phải thay đổi thứ gì, hắn lại không trả lời được.
Cố Tích Thời thậm chí cảm thấy nghi hoặc.
Ngoại trừ mạng này của hắn, còn chuyện gì mà hắn phải một hai không thể bỏ lỡ?
Nhưng nghĩ sâu hơn nữa, hắn đã sớm xem nhẹ sinh tử, mạng này cũng không phải quá quan trọng.
Rốt cuộc hắn đang bất an vì điều gì?
Lại đang sợ hãi mất đi cái gì?
Ánh mắt trong lúc vô tình dừng lại ở một thân ảnh nho nhỏ đang gặm bánh kem, Cố Tích Thời lẳng lặng trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không thể dời mắt đi.
Một cái hai cái ba cái, bốn cái năm cái sáu cái...
Cố Tích Thời chăm chú nhìn người đang ăn đến mười mấy chiếc bánh kem nhỏ bên dưới, theo bản năng vươn tay sờ đến trước ngực mình.
Thời điểm khi nhìn thấy cô gái nhỏ kia, hắn có một cảm giác kỳ lạ...
Cứ như tảng đá đè nặng trong lòng nhiều năm, cuối cùng cũng có thể bỏ xuống.
Hắn cần phải đến bắt lấy cô, chặt chẽ buộc cô bên người mình, mới có thể trừ bỏ sự bất an cùng uy hiếp trong lòng hắn!
Vì sao hắn lại có cảm giác này?
Cố Tích Thời bị chính mình dọa cho khiếp sợ.
Hắn từ trước đến nay ôn nhuận nho nhã, đối xử người khác đều hiền hậu khoan dung, đối các cô gái cũng thân sĩ hữu lễ, chưa từng có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Sao đột nhiên lại...
Muốn đem con gái người ta, chặt chẽ bắt lấy.
Hơn nữa còn là loại cực kỳ chiếm hữu mà buộc lại một chỗ!
Hắn quả thật...
Cử chỉ điên rồ!
Về sau Sưu Thần Hào phân tích lại sự kiện hôm nay, chính là Chiến Thần đại nhân của nó sợ bị đội nón xanh, nên khi biết được Thiên Đạo có ý đồ che giấu, thao tác ngầm khiến nó nhận sai người khác là ba ba.
Mảnh nhỏ linh hồn của hắn liền cảm thấy bị uy hiếp, nên để lại ấn ký sâu trong lòng.
Đương nhiên, đây là chuyện của về sau.
Còn trong tiệc rượu bây giờ, vào lúc Phồn Tinh gặm ba chiếc bánh kem nhỏ chocolate, năm chiếc bánh kem nhỏ phô mai, bốn chiếc bánh kem nhỏ dâu tây, thì ở nơi khác đã xảy ra một trận xôn xao...
Cố đại thiếu gia Cố Tích Thời là một ma ốm không còn sống được bao lâu, đây là việc mọi người đều biết.
Về sau, Cố thị sẽ giao vào trong tay nhị thiếu Cố Hàn.
Tuy rằng bên ngoài đều đồn đãi nói hai anh em bọn hắn tình cảm không tồi, nhưng mà không có mấy ai tin!
Vì thế có một trưởng bối, ỷ vào mình có vài phần giao tình với Cố chủ tịch, trong lúc bắt chuyện đã đề cập đến việc liên hôn thương nghiệp.
Lời trong ý ngoài đều tỏ vẻ, nói cháu gái ưu tú mỹ mạo của mình, chịu hạ mình gả cho đứa con cả sống không lâu của Cố chủ tịch, vậy là tốt lắm rồi, cũng thuận tiện đạt thành hợp tác thương nghiệp hai bên.
Dù sao thì Cố Tích Thời cũng đoản mệnh, thân thể không tốt, muốn chọn con dâu cũng không dễ dàng gì.
Cố chủ tịch nhiều lần chuyển đề tài, nhưng đối phương nhất quyết không buông tha!
Nhìn lướt qua sắc mặt đứa con trai thứ hai của mình, thật sự hoảng hồn, sợ là muốn hỏng việc.
Người ngoài không biết mối quan hệ giữa hai đứa con trai ông, nhưng ông có thể không biết sao?
Nói một câu không dễ nghe, Cố Hàn đối với Cố Tích Thời, quả thật còn hiếu thuận chiếu cố hơn đối với cha ruột ông đây!
*
Thiên Đạo: Tiểu Hoa Hoa mà cô muốn nuôi là Cố Hàn.
Sưu Thần Hào: Ừm, đúng, không sai, là Cố Hàn!
Chiến Thần đại nhân: Nón xanh này, ta không đội!
Đơn giản mà nói, chính là Thiên Đạo muốn hủy couple, muốn thông qua trừng phạt thế giới đánh rớt yêu thích của Phồn Tinh với Tiểu Hoa Hoa, đầu tiên là Tần Liệt, sau đó là Cố Tích Thời.
***
Vũ: Giải thích ngắn gọn, Chiến Thần thế giới này là Cố Tích Thời, nhưng vì Thiên Đạo động tay chân, nên Sưu Thần Hào đã nhận lầm ba ba nó là Cố Hàn.
Chiến Thần nuôi con cẩu này thật đúng là tức chết, tới ba ba nó mà nó cũng nhận sai!