Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Tạ Trản tìm cơ hội về nhà một chuyến.

Tạ Như Nhân cười như không cười nhìn hắn: "Nha, đại minh tinh đã trở lại nha."

Tạ Trản không muốn nói chuyện vô nghĩa với bà ta: "Rốt cuộc bà muốn cái gì?" Hắn vẫn luôn nỗ lực khắc chế cảm xúc chính mình, hắn thậm chí đã muốn phát điên rít gào lên, hỏi rốt cuộc phải làm thế nào bà ta mới bằng lòng buông tha cho hắn?

Có thể xem ở chút quan hệ huyết thống, đừng ép chết hắn được không!

"Mẹ nuôi dưỡng con bao nhiêu năm qua, đương nhiên là hy vọng con hiếu thuận mẹ rồi." Tạ Như Nhân tỏ vẻ đương nhiên nói: "Giờ con đã có tiền đồ, vậy mà lại không nói cho mẹ, mẹ đây thật đau lòng nha."

Tạ Trản sờ con dao trong túi.

Hắn muốn đâm chết Tạ Như Nhân!

Nhưng trước mắt lại hiện ra hình ảnh Phồn Tinh nghiêng đầu bán manh, làm hắn không khỏi lùi bước.


Có những con đường, một khi đặt chân lên sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.

Nếu hắn gϊếŧ Tạ Như Nhân, đời này, đừng mong cùng Ngọc tiểu thư ở bên nhau.

"Ở bên ngoài hơn nửa năm, được bao ăn bao ở, chắc là dư không ít tiền nhỉ? Trước tiên nộp lên hiếu thuận mẹ một chút, mẹ sẽ đi ra ngoài nói vài lời tốt đẹp về con."

Hiện tại Tạ Như Nhân cũng không định làm công phu sư tử ngoạm.

Dù sao hắn cũng chưa xuất đạo, tiền kiếm được có lẽ không nhiều.

"Được, tôi sẽ đem tiền tới đưa bà." Tạ Trản lựa chọn thỏa hiệp.

Bà ta chỉ là đòi tiền mà thôi, chỉ cần bà ta không làm những chuyện khác, Tạ Trản có thể chịu đựng.

"Còn có, vị trí quản lý của con đừng ký kết với người bên ngoài."

Tạ Trản lạnh như băng nói: "Việc này không liên quan đến bà."

Hắn sẽ không ký kết quản lý với người khác, càng sẽ không giao cho Tạ Như Nhân.


Hắn sẽ để Ngọc tiểu thư làm.

Về sau, cô muốn hắn làm cái gì, hắn liền đi làm cái đó.

Hắn hai bàn tay trắng, cho nên chỉ có thể làm tiểu cẩu trung thành của cô.



[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]

"Tạ Trản tiên sinh, phải không?" Rời đi khỏi căn nhà chật chội kia, Tạ Trản bị người ngăn lại giữa đường.

Đối phương ăn mặc một thân tây trang tinh tế, không chút cẩu thả, khí thế bức người: "Ông chủ tôi muốn mời Tạ Trản tiên sinh đi một chuyến."

"Xin lỗi, không có thời gian."

"Tạ Trản tiên sinh đang cùng thiên kim của ông chủ tôi kết giao, chẳng lẽ không nên đi gặp gia trưởng sao?"

Tạ Trản ngừng lại bước chân.

Gia trưởng nhà Ngọc tiểu thư?

Hắn theo bản năng cảm thấy co rúm lại.

Hắn là loại người như vậy, sẽ không có cha mẹ nào nguyện ý đem con gái giao cho hắn.


Huống chi, Phồn Tinh còn là tiểu khả ái kim tôn ngọc quý.

Trong lòng hắn có dự cảm không tốt.

【Tạ Trản bị cha cô mời đi rồi!!!】 Sưu Thần Hào kéo vang chuông cảnh báo, khóc chít chít chít, theo lý mà nói, nó không được nhắc nhở cô, bởi vì can thiệp quá nhiều, sẽ bị Thiên Đạo của tiểu thế giới phát hiện, sau đó lật xe.

Nhưng Chiến Thần đại nhân của nó quá thảm!

Chiến Thần đại nhân trước kia đều uy phong lẫm liệt, đại sát tứ phương, có khi nào phải chịu qua loại ủy khuất này? Hu hu hu.

Nó không được!

Ba ba nó lại chịu ủy khuất, nó muốn khóc tới ngất luôn rồi!

Phồn Tinh đang gặm chocolate, không nói hai lời liền đem chocolate ném qua một bên, lập tức gọi điện cho Tạ Trản....

Sưu Thần Hào nhìn thấy cũng có chút cảm động.

Đứa ngốc bắt đầu biết đau lòng, không đem đồ ăn đặt ở vị trí hạng nhất nữa.
"Tiểu Hoa Hoa, bây giờ anh đang ở đâu nha?"

Tạ Trản nhìn thoáng qua hai người trung niên ở đối diện, hơi hơi rũ mắt: "Anh đang tản bộ."

Phồn Tinh: ". . ." Nhị Cẩu, Tiểu Hoa Hoa, hắn học được nói dối.

Sưu Thần Hào trước mắt tối sầm, đây là thời điểm để truy cứu cái này sao?

【Cô nói với hắn, cô không thích người nói dối, hắn liền sẽ nói cho cô là hắn ở đâu.】

Phồn Tinh làm theo, quả nhiên, Tạ Trản nháy mắt liền hoảng hốt, đem định vị của mình gửi cho Phồn Tinh.

Đại lão tắt điện thoại, đem chocolate nhét vào túi, xoay người đi ra cửa.