Editor: Nha Đam

Khuynh Dạ từ từ đứng dậy, nâng ly rượu lên môi rồi đưa rượu trong ly vào miệng.

Sau đó, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

Xoay người rồi cúi đầu, môi mỏng phủ lên.

Mái tóc dài cũng trượt xuống theo chuyển động của thiếu niên, phủ lên mặt hai người.

Rượu đi vào cổ họng, phảng phất chút ngọt ngào.

Khuynh Dạ hôn đối phương vài lần nữa rồi mới từ từ ngẩng đầu lên.

"Là như này."

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt.

Phong Thiển sững sờ một lúc, sau đó không khỏi ho khan vài tiếng.

Có chút không rõ: "Chàng thích như thế này?"

Ánh mắt hắn nhàn nhạt: "Nàng cảm thấy như thế nào?"

Phong Thiển: "..."

Cũng tốt, như vậy cũng được.

Cô bước tới lấy một ly rượu khác, làm theo mảnh nhỏ ngậm rượu vào trong miệng rồi đi đến chỗ hắn.

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo đối phương hơi kiễng chân lên.

Thiếu niên khom người, cúi đầu hợp tác.

Trong rượu còn mang theo hương vị ngọt ngào.

Sau khi uống xong, Phong Thiển định lùi lại, nhưng thiếu niên trước mặt đã giữ chặt đầu cô.

Một lát sau mới bỏ ra, sau đó bế cô lên.

Đặt nhẹ xuống giường rồi ép tới.

Phong Thiển cau mày, giơ tay chạm vào mũ phượng trên đầu.

Cô nhẹ nhàng nói: "Thứ này còn chưa gỡ xuống."

Khuynh Dạ dừng lại rồi tiếp tục.

"Không sao, ta sẽ giúp nàng dỡ xuống."

Chỉ cần vài động tác, đã đem tất cả cởi ra.

Mành rèm rơi xuống.

Đêm nay... vẫn còn rất dài.

...

...

Khi Phong Thiển trở lại không gian Chủ thần thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn cách đó không xa.

Bước chân không thể không dừng lại.

Đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, lại chớp chớp.

Đối phương dường như cảm nhận được ai đó đang bước vào, từ từ quay lại.

Dung nhan tuấn mỹ lộ ra.

Làn da của thiếu niên rất đẹp, trắng như tuyết nhưng không nhợt nhạt, trogn đôi mắt màu vàng không chút cảm xúc thêm chút lạnh lùng.

Cơ thể mảnh mai, ngón tay trắng nõn xinh đẹp, đốt ngón tay rõ ràng, giống như những tác phẩm nghệ thuật tinh tế nhất.

Mọi thứ đều hoàn hảo không chê vào đâu được.

Hắn hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi đôi mắt vàng nhạt như bảo thạch.

Lúc này, hắn khẽ ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cô.

Thiếu niên hơi khựng lại.

Lúc này, Phong Thiển cảm thấy cả người như đông cứng tại chỗ.

Sau đó, giây tiếp theo.

Cô biến mất trong không gian Chủ thần.

...

Trong một góc Thần Vực, Phong Thiển cúi đầu, chán nản đá viên sỏi trên mặt đất.

Hệ thống ở bên tai lải nhải: "Ký chủ sao cô... lại nhát gan như vậy?"

Trước đây còn nói rằng muốn tìm thân thể của Điện hạ rồi ăn đậu hũ của Điện hạ.

Bây giờ nhìn thấy điện hạ, cô liền bỏ trốn?!!

Phong Thiển cụp mắt xuống.

Vừa rồi, quá vội vàng nên không kịp chuẩn bị.

Căn bản không nghĩ tới sẽ gặp Điện hạ trong không gian Chủ thần.

Cô chưa sẵn sàng đối mặt với nó.

Vì thế......

Liền... sử dụng sức mạnh của mình để từ không gian Chủ thần đi đến Thần vực.

Trước hết cứ tránh mặt một chút...

Nhưng mà, Phong Thiển vẫn là khó hiểu: "Thần hồn của điện hạ không phải phân tán trên các thế giới nhỏ rồi sao? Tại sao lại xuất hiện trong không gian Chủ thần?"

Hệ thống giải thích: "Khi thu thập được càng nhiều mảnh linh hồn của Điện hạ, thần lực cũng sẽ trở về thần thể của Điện hạ. Nếu Điện hạ muốn tỉnh lại, cũng có thể dùng thần lực hiện có để tạm thời ngưng tụ thần hồn."

Chỉ là......

"Việc ngưng tụ thần hồn như thế này cũng không mất nhiều thời gian lắm."

Nghe vậy, Phong Thiển không khỏi sửng sốt một chút, có chút do dự.

Không được.

Sao mình phải sợ.

Quay lại!

Bạch quang lóe lên, Phong Thiển lại quay trở lại không gian Chủ thần

Ngoài ý muốn chính là, ánh mắt của thiếu niên trước mặt vẫn một mực hướng về phương hướng mà nàng vừa rời đi.

Nhìn thấy cô trở lại, Mộ Diễn liền giật mình, thiếu niên nhìn cô, thuận miệng nói: "Vừa rồi sao nàng lại rời đi?"

____________