Editor: Nha Đam
Sau khi viết xong chiếu thư lập phượng quân, Phong Thiển cầm chiếu thư, nhìn xuống, sau khi xác nhận không sai chỗ nào, mới chậm rãi cuộn lại.
Phong Thiển vừa cuộn chiếu thư rồi cất cẩn thận thì cánh cửa của ngự thư phòng bị mở ra.
Khuynh Dạ đi tới, trực tiếp vòng qua ghế Nữ vương bệ hạ, trọng lượng thân thể đặt ở trên người đối phương.
"Sao nàng lại đến Ngự Thư Phòng..."
Giọng điệu của Thừa tướng đại nhân chứa đựng một chút oán hận và bất bình.
Phong Thiển đưa tay lên sờ đầu thiếu niên, nghiêm túc giải thích: "Không phải A Dạ muốn có một danh phận à?"
Cho nên......
"Ta vừa viết chiếu thư lập phượng quân."
Khuynh Dạ sững sờ một lúc, dù hắn đã hết lần này đến lần khác đeo bám cô, đòi hỏi danh phận.
Thực ra hắn không quan trọng thân phận, được ở bên cô là tốt rồi.
Đòi hỏi danh phận chẳng qua là cái cớ để chiếm tiện nghi của cô.
Vì vậy, Khuynh Dạ không nghĩ đếnNữ Vương vừa về nước liền đến ngự thư phương viết chiếu thư.
Lập phượng quân.
Khuynh Dạ nhướng mắt, lặng lẽ nhìn thiếu nữ trước mặt.
"Thê chủ, nàng có yêu ta không?"
Phong Thiển sững sờ một lúc, sau đó gật đầu.
"Yêu chàng."
Thiếu niên che đôi môi cô, giữa răng môi thì thào: "Thật là trùng hợp, ta cũng rất yêu nàng."
Những âm thanh còn lại đều bị át đi.
Nơi đây chỉ còn lại cảnh đẹp.
...
Sáng ngày hôm sau.
Phong Thiển đã sớm giao cho nữ quan đọc chiếu thư lập phượng quân.
Bây giờ, ngoại trừ nữ quan đi cùng đến Hi quốc biết về mối quan hệ giữa Phong Thiển và Khuynh Dạ, những người khác hầu như đều không biết rằng Thừa tướng và Nữ Vương đã ở cùng nhau.
Vì vậy, khi thánh chỉ lập phượng quân được đọc ra, suy nghĩ trong tiềm thức của mọi người là—
Xong rồi, đây là Bệ hạ muốn ép Thừa tướng vào cung!
Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy vị Thừa tướng với nụ cười bên cạnh, họ chỉ cảm thấy mông lung.
Không phải......
Bệ hạ cùng Thừa tướng vừa đi Hi quốc, tại sao đột nhiên Thừa tướng lại không bài xích Bệ hạ nữa.
Ngược lại... Nghe thấy thánh chỉ lập phượng quân, trên mặt Thừa tướng lại lộ ra vẻ vui mừng.
Mọi người đều sững sờ.
Tuy nhiên, điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là việc Nữ Vương tuyên bố chỉ có một mình Thừa tướng trong hậu cung, sẽ không có thêm hầu quân.
Ngay khi những lời này nói ra, ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tất cả những người có mặt đều là nữ nhân, lại có địa vị cao, chỉ cần kéo ra một cái, thê thiếp trong nhà ít nhất cũng phải mười mấy hai mươi.
Không có một nữ quan chỉ có một người ở hậu viện.
Mà bệ hạ của bọn họ, thế mà tuyên bố chỉ có một mình Thừa tướng?!!!
Trong vương triều nữ tôn, ngàn năm chưa từng có tiền lệ.
Một nữ quan đứng lên nói: "Bệ hạ, vì hoàng thất Phong Nguyên quốc ta khai chi tán điệp, Bệ hạ không thể vì Thừa tướng... mà không nạp thêm người vào hậu cung được."
Nữ quan vừa nói xong, hơi liếc nhìn Thừa tướng, nhưng lại bị sự lạnh lùng trong mắt đối phương đột nhiên làm đông cứng lại.
Thừa tướng cau mày khẽ nheo mắt, bởi vì tâm tình không vui, đôi mắt đen như chứa băng, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương, choáng ngợp cả bầu trời.
Nữ quan im lặng.
Phong Thiển xoa lông mày, chậm rãi nói: "Về việc khai chi tán điệp, thật sự không thành vấn đề. Vị trí Nữ Vương của Phong Nguyên vương quốc phải là người có tài mới có thể đảm nhiệm được, không nhất thiết phải là dòng dõi Phong gia ta. "
Hơn nữa, cô không có khả năng khai chi tán điệp.
Trong các thế giới nhỏ, cô không được có em bé.
Điều này cũng là chú định, nếu Nữ Vương kế vị không phải là hoàng muội của cô, thì chỉ có những người có năng lực có thể đảm nhiệm ngôi vị Nữ Vương.
Người có năng lực mới có thể đảm nhiệm, đây là lần đầu tiên các quan nữ có mặt được nghe một tuyên bố như vậy.
Nghĩ kỹ lại nhưng thấy cũng có lý.
Bằng cách này, chẳng phải mọi người đều có cơ hội trở thành Nữ Vương sao?