Editor: Nha Đam
Khuynh Dạ trực tiếp bế cô vào phòng mình.
Nữ vương thế nhưng đáp ứng ngủ cùng hắn.
Vậy thì không thể nuốt lời được.
Khuynh Dạ ôm cô rồi bước thẳng đến giường, nhẹ nhàng đặt cô lên đó.
Đôi mắt đen nhánh lặng nhìn cô một lúc lâu.
Thế mà ngủ rồi à?
Thiếu niên đứng dậy, quay người bước tới khóa cửa trước sau đó mới quay lại.
"Thê chủ..."
Hắn nghiêng người cúi đầu xuống, đôi môi mỏng áp vào tai cô, khẽ thì thầm.
Phong Thiển cau mày, bất giác hơi nhích người vào bên trong giường, không mở mắt.
Khuynh Dạ ngồi trên giường, cụp mắt xuống.
Tay từ từ cầm lấy bàn tay mềm mại của cô
Khẽ mím môi, đôi mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn tay hai người thật lâu.
Đêm đã khuya.
Khuynh Dạ ôm đối phương lên, để cô dựa vào người mình
Hắn từ từ đưa tay lên cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng manh đang nhuốm hàn khí ban đêm của cô.
Sau khi phát ra, ngón tay của thiếu niên rơi vào vòng eo thon thả của cô.
Đầu ngón móc nhẹ chiếc thắt lưng.
Chỉ cần... nhẹ nhàng kéo một chút.
Liền cởi được.
Đôi mắt của thiếu niên dần trở nên sâu hơn, cuối cùng hắn vẫn rút tay về.
Giơ tay cởi áo khoác rồi vén chăn bông lên ôm chặt cô vào lòng.
Ôm chặt đối phương, không để lại khe hở.
...
Hôm sau khi Phong Thiển tỉnh dậy, chính là cảnh tượng bị đối phương ôm chặt.
Mảnh nhỏ gần như treo trên người cô.
Vòng tay qua eo cô, siết chặt lại.
Phong Thiển cố gắng di chuyển.
Tê...
Ê người quá.
Đáng thương, cả người đều bị mảnh nhỏ ôm chặt.
Sao sức lực của hắn lại lớn như vậy?
Mảnh nhỏ không phải là một tiểu khá ái yếu ớt đáng thương à, nếu khí lực lớn như vậy, cô làm sao có thể phát huy được tác dụng
Nói là đến để bảo vệ mảnh nhỏ, nhưng thực tế có làm được gì đâu.
Một lát sau.
Thiếu niên ôm cô cũng tỉnh giấc.
Sau khi Khuynh Dạ tỉnh dậy, hắn nhìn chằm chằm vào cô.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt nói: "Thê chủ... Vi thần đã gọi Bệ hạ là thê chủ rồi. Tối hôm qua Bệ hạ cũng đã ngủ với Vi thần rồi. Không phải... Đã đến lúc cân nhắc cho thần một danh phận rồi đúng không? "
Trước khi đợi Nữ Vương trả lời, Khuynh Dạ nói tiếp: "Bệ hạ không nên giống như những quý nữ phong lưu kia, sau khi ngủ liền đi, trở mặt không thèm nhận."
Phong Thiển vô tội chớp mắt.
Không phải......
Hắn nói như thể cô giống như nữ nhân cặn bã vậy?
Với lại... còn chưa thực sự ngủ mà.
Phong Thiển nhìn chằm chằm vào mảnh nhỏ, một lần nữa nói nghiêm túc: "Ta đã nói, ta chỉ có một mình chàng thôi."
"Chàng là của ta mà ta cũng là của chàng."
"Danh phận? Là muốn phượng quân à?"
"Nếu như chàng muốn, bao giờ trở về ta sẽ viết thánh chỉ."
Cô trả lời một cách nghiêm túc, nói liên tiếp mấy câu liền.
Mỗi câu đều nói với giọng điệu nghiêm túc, không có ẩn ý lừa dối.
Vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm túc, nghe câu trả lời của đối phương một cách cẩn thận.
Khuynh Dạ sửng sốt..
Niềm vui không thể che giấu được trong ánh mắt, nhưng hắn vẫn giả vờ thờ ơ, nhẹ giọng nói: "Ồ, vậy..."
"Vậy thì Bệ hạ còn đến hoa lâu tìm một nam nhân tuấn mỹ sau đó làm giao dịch gì đó với người ta nữa không?
Phong Thiển: "..."
Có vẻ như vấn đề này chưa được giải quyết trọn vẹn...
"Sẽ không có, chỉ có một lần kia là ngoài ý muốn."
Phong Thiển mệt mỏi, mảnh nhỏ vẫn muốn được dỗ dành.
Sau đó, dù có làm gì đi chăng nữa, cô cũng nên tránh xa những sinh vật khác phái xa một chút.
Mảnh nhỏ mà ghen thực sự rất khó dỗ dành.
Khuynh Dạ sau đó nhếch môi kiêu ngạo, lại ôm lấy cô, mặt không chút thay đổi nói: "Về sau tốt nhất thê chủ không cần suy nghĩ đến mấy cái loại giao dịch này, mấy người đó không có chút lễ phép nào, giao dịch xong một câu cảm ơn cũng không có. Quả thực không có giáo dục."
________