Editor: Nha Đam
Đôi môi của thiếu niên nhẹ nhàng bao phủ.
Một tay chống cửa, tay kia che mắt cô.
Từ từ xâm nhập.
Lúc này, sự bối rối vừa rồi, những nỗi đau trống trải kia, dần dần được lấp đầy từng chút một.
Những thứ còn lại không quan trọng.
Mặc dù vậy, bậc đế vương từ xưa đến nay đều phong lưu đa tính.
Cho dù là đối phương phải nạp hậu cung cũng phải chấp nhận.
Hắn cũng sẽ... khiến cho Nữ Vương độc sủng một mình hắn.
Nếu không... hắn sợ, hắn sẽ phát điên mất.
Ban đầu, hắn ghét thế giới này, nữ tử vi tôn, địa vị nam tử hèn mọn.
Tại sao nam nhân phải phụ thuộc vào nữ nhân trong nhà chứ?
Nhưng bây giờ...
"Thê chủ..."
Thiếu niên khẽ thì thầm.
"Bệ hạ..."
Ngập ngừng một chút, Khuynh Dạ từ từ gỡ bàn tay đang che mắt cô ra, đôi mắt đen sâu thẳm, lặng lẽ nhìn cô.
"Ta có thể gọi như vậy sao? Bệ hạ..."
Phong Thiển tỉnh táo trở lại, ánh mắt có chút đờ đẫn.
Bối rối chớp mắt.
Thiếu niên lặp lại: "Vi thần có thể gọi bệ hạ là thê chủ được không?"
Khi hỏi câu hỏi, đôi mắt của Khuynh Dạ nhắm chặt vào cô.
Bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng.
Hắn có thể làm bất cứ điều gì có thể để bên cạnh Nữ vương hắn là người duy nhất.
Tuy nhiên, hắn không có tự tin, trong lòng Bệ hạ chỉ có hắn.
Thậm chí, không thể xác định được tâm ý thực sự của Bệ hạ.
Vào sáng sớm ngày hôm đó, Khuynh Dạ nhận ra rằng Bệ hạ đã thay đổi.
Trước giờ đối phương chỉ khiến hắn chán ghét.
Sau đó, dần dần, hắn bất giác đã luân hãm vào cô.
Mãi đến khi cô đi theo Diêm La vào phòng đối phương, hắn mới thực sự xác định được tình cảm của mình dành cho Bệ hạ.
Tỉnh cảm mãnh liệt.
Muốn độc chiếm đối phương.
Lúc này đây, hắn hỏi câu này, cho dù hắn tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm như thế nào, cũng không thể lừa dối che đậy sự căng thẳng trong lòng.
"Thê chủ?"
Phong Thiển yên lặng lặp lại từ này trong đầu.
Thế giới nữ tôn, khi một nam nhân gả cho nữ nhân, sẽ gọi phu nhân của mình là thê chủ.
Mảnh nhỏ gả cho cô, gọi cô là thê chủ cũng không có gì sai.
Nghĩ đến đây, cô gật đầu.
"Có thể."
Nghe vậy, Thanh Diệp mím môi, lại kéo cô vào lòng.
Dùng sức ôm thật chặt.
Phong Thiển: "..."
Cô nghiêm túc nghi ngờ không biết sau đêm nay, eo có còn cảm giác không?
...
Thừa nhận danh xưng thê chủ chứng tỏ rằng Nữ Vương hứa sẽ cưới hắn.
"Thê chủ..."
Khuynh Dạ câu môi, khẽ gọi vài lần.
Sau khi mãn nguyện, chợt nghĩ đến tình hình hiện tại.
Khuynh Dạ mím môi, giọng nói có chút ghen tị: "Bệ hạ mới vào đấy rất lâu mới ra."
"Ừm?"
Hả?
Gì?
Thiếu niên ôm cô sau đó đặt cằm lên vai cô, dồn phần lớn trọng lượng của mình lên vai cô.
May mắn thay, còn có cánh cửa chống đỡ, Phong Thiển mới miến cưỡng chống được đối phương.
"Bệ hạ vừa làm gì trong phòng của hắn ta vậy?"
Thiếu niên nghẹn ngào hỏi, đôi mắt đen dần dần sâu hơn một chút, mang theo chút lạnh lùng.
Phong Thiển ngoan ngoãn đáp: "Ta không làm gì cả, chỉ là... Một cuộc giao dịch."
"Giao dịch?"
Thiếu niên nói nhỏ.
Tuy nhiên, hắn cũng không quan tâm giao dịch cái gì, điều hắn quan tâm là—
"Bệ hạ chạm vào hắn ta chưa?"
Nếu chạm rồi...
Hắn sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát.
Phong Thiển không hiểu được mảnh nhỏ đang tính cái gì, nhưng vẫn lắc đầu.
"Không, không có chạm vào hắn."
Cô cũng chỉ nhận túi tiền từ tay đối phương thôi.
Nhắc đến Diêm Lạc, Phong Thiển đột nhiên nhớ ra rằng vẫn còn một việc quan trọng phải làm.
Cũng tại vì mảnh nhỏ ngăn trở.
Phong Thiển đưa tay lên ấn vào vai thiếu niên.
Nói một cách nghiêm túc: "A Dạ chàng trở về cùng với ta trước đã, ta muốn mang theo chút ngân lượng để chuộc thân cho Diêm Lạc."