Editor: Nha Đam
Nghe vậy Diêm Lạc dừng lại, chậm rãi cởi túi tiền trên thắt lưng.
Thiếu niên giơ tay đưa túi tiền cho Phong Thiển.
"Không biết nhưng đồ vật mà cô nương nói có phải là cái trong túi này không?"
Phong Thiển chớp mắt nhận lấy túi tiền của đối phương.
Kéo ra.
Bên trong có một viên hạt châu màu trắng
Phong Thiển không khỏi kinh ngạc.
Viên ngọc này rất giống với viên ngọc rơi từ Bí Cảnh Không Gian bị vỡ trên thế giới trước đó.
Phong Thiển cũng cảm nhận được uy lực của chủ thần từ viên ngọc này.
Cho nên...
Mục đích của nhiệm vụ ẩn này là gì?
Mảnh nhỏ lại chuẩn bị hắc hoá rồi à?
Cô cụp mắt xuống, cất viên ngọc vào trong túi rồi nhìn thiếu niên ở phía đối diện.
"Hạt châu này có thể đưa cho ta không? Ta có thể dùng đồ vật khác để trao đổi với ngươi."
Nghe vậy, Diêm Lạc dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Vật này cũng không quý, chỉ là từ nhỏ nó đã ở bên cạnh ta, cho tới tận bây giờ."
Cuối cùng, thiếu niên nhướng mắt: "Nếu cô nương muốn, không phải là không thể. Chỉ là... Diêm Lạc có chuyện muốn nhờ."
Nghe đối phương nói, Phong Thiển sững sờ.
Cô hỏi: "Có chuyện gì? Ngươi nói đi."
Thiếu niên trước mặt khẽ thở dài nói: "Cô nương cũng biết đêm nay là đêm đấu giá đầu tiên của Diêm Lạc, Diêm Lạc cũng vì bất đắc dĩ mới làm như vậy."
Cho nên...
"Nếu cô nương có thể giúp Diêm Lạc thoát khỏi tình cảnh này, Diêm Lạc nhất định rất biết ơn."
Phong Thiển cũng có chút bối rối.
Hóa ra đối phương không tự nguyện.
Nếu vậy...
"Được, ta sẽ giúp ngươi."
Với thân phận Nữ Vương cửa Phong Nguyên Quốc, việc chuộc một người trong Hi Quốc không thành vấn đề.
Diêm Lạc không ngờ đối phương lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Lúc này, cách nhanh nhất và tốt nhất để giúp hắn thoát khỏi hoàn cảnh này là ném tiền.
Vì viên ngọc này, Diêm Lạc cũng không tin đối phương sẽ dễ dàng đồng ý.
Chỉ thấy đối phương đặt túi tiền lên bàn, hứa: "Ngươi chờ ta một lát, ta về trước để mang ngân lượng chuộc ngươi. Sau đó. Nếu như có thể giúp ngươi chuộc thân, vậy ngươi có thể khôi phục tự do."
Nói xong cô trực tiếp bước ra cửa.
Đôi mắt của thiếu niên trong phòng có chút sững sờ.
Làm gì có ai... thực sự coi bản thân như một món hàng để giao dịch đâu?
Chỉ mong...
Sự lựa chọn của hắn hôm nay là chính xác.
...
Ngoài cửa.
Phong Thiển vừa mở cửa, đột nhiên bị ai đó bắt được cổ tay.
Sau đó, có một lực kéo rất lớn.
Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào gian phòng khác.
Kẽo kẹt.
Cánh cửa đã được đóng chặt.
Sau đó, cô bị ấn lên cửa phòng.
Phong Thiển ngây ngốc trong chốc lát.
Khi bị đối phương kéo, Phong Thiển cảm nhận được khí tức của mảnh nhỏ nên không phản kháng.
Khuynh Dạ rũ mắt xuống, im lặng áp sát vào cô.
Đặt bàn tay vào hai bên của cô, yên lặng đặt lên cửa phòng.
Đôi mắt đen sâu thẳm.
"Thừa tướng?"
Phong Thiển ngập ngừng gọi.
Thiếu niên trước mặt im lặng, đôi mắt dần dần híp lại.
"Bệ hạ..."
Đôi môi mỏng của thiếu niên khẽ mở, giọng nói dễ nghe giờ lại ẩn chứa sự lạnh lẽo, thêm vài phần nguy hiểm.
Thiếu niên từ từ trượt một tay xuống, từ từ đáp xuống mặt của cô.
Lòng bàn tay nhẹ xoa, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên.
Thiếu niên nhướng mắt.
Đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy..
Lúc này, đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn cô gái trước mặt.
Hắn nói nhỏ: "Bệ hạ thế nhưng... Không thích Vi thần nữa rồi sao?"
Giọng nói mỏng lạnh, trong sự bình tĩnh đó ẩn chứa sự kiềm chế nguy hiểm.
Lúc này, hắn chặn Nữ Vương ở cửa, lại hỏi những lời như vậy.
Nhìn có vẻ như bình tĩnh, nhưng lại giống như... là sự bình tĩnh trước cơn bão táp.