Editor: Nha Đam
Phong Thiển có chút tò mò.
Ai biết, một giây sau hệ thống liền phát nhiệm vụ.
[Leng keng ~ Chúc mừng kí chủ đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Lấy Nguyệt Quang Thạch từ Diêm Lạc trong Phượng Minh Lâu.】
Phong Thiển chớp mắt.
Phượng Minh Lâu? Diêm Lạc? Nguyệt Quang Thạch?
Chờ chút...
Tòa nhà mà có rất nhiều người vừa rồi hình như có tên là Phượng Minh Lâu.
Phong Thiển chậm rãi lui về phía sau, vừa ngoái nhìn lại liền thấy mảnh nhỏ nhìn chằm chằm mình thật sâu.
Phong Thiển trợn tròn mặt, không để ý tới.
Cô hết sức tập trung vào nhiệm vụ ẩn.
Bây giờ xuống xe đi đến đó cũng không tốt, vậy thì để buổi tối lẻn ra ngoài tìm kiếm Diêm Lạc.
Cũng không thể mang mảnh nhỏ đi cùng.
Vạn nhất đột nhiên mảnh nhỏ giúp mình thì điểm cho nhiệm vụ ẩn sẽ bị giảm một lần nữa.
Phong Thiển trầm ngâm.
Lại bị Nữ Vương phớt l, Khuynh Dạ im lặng và bắt đầu cảm thấy có chút bực bội.
Nhưng cũng chỉ giữ trong lòng, không có thể hiện bất kỳ điều nào trên khuôn mặt.
Sau khi đến khách điếm.
Mấy người đang ăn tối cùng nhau.
Bầu không khí tại bàn ăn không hiểu sao có chút xấu hổ.
Chủ yếu là không khí giữa Nữ Vương và Thừa tướng.
Ban đầu, mọi người đều cho rằng do tối hôm qua Thừa tướng đích thân ôm Nữ Vương xuống xe ngựa về phòng trọ, lẽ ra quan hệ giữa hai người đã tiến triển nhanh chóng.
Ít nhất sẽ có một số hành động thân mật.
Bất kể như thế nào cũng sẽ không giống như bây giờ, Nữ Vương sắc mặt ủ rũ, lẳng lặng ăn cơm của chính mình.
Ánh mắt của Thừa tướng cũng lạnh lùng, im lặng và ít nói.
Không hiểu sao mọi người có cảm giác có một làn gió lạnh thổi qua.
Người duy nhất mừng thầm có lẽ chính là Ninh Thần.
Có chút ngạc nhiên với thái độ của Nữ Vương đối với Thừa tướng.
Có vẻ như Nữ Vương đã chán ghét sau nhiều lần bị Thừa tướng từ chối nên thờ ơ với sự quan tâm của Thừa tướng.
Vì thế...
Nữ Vương rất có thể không thích Thừa tướng nữa.
Ninh Thần cụp mắt xuống, trong lòng có chút vui mừng.
Bữa ăn này vì không khí kỳ quái giữa Nữ Vương và Thừa tướng mà cảm thấy không thoải mái.
Bữa cơm kết thúc, Nữ Vương trực tiếp đặt đũa xuống chậm rãi lên lầu, đóng cửa ở trong phòng.
Trên bàn ăn, Thừa tướng đại nhân dừng lại một chút, chậm rãi nhấc chân bước lên.
Còn lại mấy người khác nhìn nhau.
Tiếp tục cúi đầu ăn cơm của chính mình.
Khuynh Dạ không khỏi dừng bước khi đi qua cửa phòng Phong Thiển.
Lặng lẽ đứng ở cửa một lúc.
Vậy mà... thực sự tức giận à?
Xem ra sau này phải dỗ dành đối phương rồi.
Đầu ngón tay của người thiếu niên khẽ nhấc lên, treo lơ lửng trên không, rồi từ từ thu lại.
Lặng lẽ bước về phòng.
...
Khoảng tám, chín giờ tối, Phong Thiển đã mặc quần áo, đeo một chiếc túi bạc buộc ngang hông, nhẹ nhàng mở cửa.
Cô ló đầu ra, nhìn quanh không thấy ai, bèn lẳng lặng bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau đó mới đi xuống cầu thang.
Vừa lúc cô bước xuống lầu, cánh cửa bên cạnh đột nhiên khẽ mở.
Thiếu niên bạch y lạnh lùng hơi nhắm mắt lại, mím môi nhẹ rồi im lặng đi theo.
Phong Thiển vừa chú ý tới hướng dẫn của hệ thống, vừa đi một hồi cuối cùng cũng thấy Phượng Minh Lâu mà ban ngày đã đi ngang qua.
Phượng Minh Lâu lúc này cũng không đông đúc người như ban ngày.
Chỉ là đèn bên trong sáng rực, có tiếng nhạc xập xình.
Phong Thiển yên lặng nhìn chằm chằm biển hiệu một hồi rồi nhấc chân đi vào.
Vừa bước vào tòa nhà, mùi son phấn trong không khí càng nồng nặc, tiếng nhạc cũng ngày càng rõ ràng.
Phong Thiển nhíu mày, tùy ý kéo một nữ nhân hỏi: "Xin lỗi, có người tên Diêm Lạc ở đây không?"
"Ngươi nói Diêm Lạc?" Nữ tử nhướng mày, mặt mày hớn hở nói: "Diêm Lạc là nam khôi số một của Phượng Minh Lâu, tuyệt sắc Thiên Tiên."
"Ngươi thế mà không biết?!" Nữ nhân đó có chút kinh ngạc, nói tiếp: "Nhưng hôm nau ngươi đến đúng lúc đó. Đêm nay chính là buổi đấu giá đêm đầu tiên của Diêm Lạc công tử."