Lúc này, Thừa tướng lại nói thêm: "Vi thần thuận tiện về thăm cố hương."

Giọng nói vừa lạnh lùng vừa êm tai, nhưng lại không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Mọi người đều kinh ngạc.

Chuyện Khuynh Dạ là cô nhi của tiền triều nước láng giềng không phải là bí mật.

Bây giờ, một cái gì đó có ý nghĩa.

Các nữ quan chỉ có thể tin, nguyên nhân Thừa tướng lựa chọn đi cùng Nữ vương bệ hạ cũng chỉ có thể là nó.

Đối phương chỉ muốn quay về cố hương mà thôi.

Sau đó, một nữ quan khác tự tiến cử mình đi cùng cô.

Sau đó, buổi thượng triều kết thúc.

Phong Thiển và Khuynh Dạ lại là những người cuối cùng rời khỏi đại điện.

Ngoài cổng đại điện, Phong Thiển đuổi theo thiếu niên.

Cô đi bên cạnh hỏi: "Thừa tướng, đêm qua có chuyện gì xảy ra à? Trẫm không nhớ được."

Khuynh Dạ dừng lại, quay đầu nhìn Nữ Vương ở bên cạnh.

Hắn nhàn nhạt nói: "Có."

Phong Thiển sững sờ.

Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ cô đã ép buộc mảnh nhỏ?

Vẻ mặt của cô trở nên hơi phức tạp.

Khuynh Dạ yên lặng nhìn cô, sau khi nhìn thấy vẻ mặt phức tạp kia, hắn khẽ nhíu mi, mím môi.

Hắn từ từ nói: "Bệ hạ uống say, trực tiếp ngủ ở trên bàn ăn."

Sau đó...

"Là vi thần ôm bệ hạ đến phòng khách."

Phong Thiển sững sờ nghe, thiếu niên tuấn mỹ vô song trước mặt chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt có phần u ám.

"Mạo phạm bệ hạ là tội của một thừa tướng. Khuynh Dạ, nguyện ý bị trừng phạt."

"Hả?" Phong Thiển chớp chớp mắt, cô lắc đầu, "Là lỗi của ta, không phải của ngươi."

Nghĩ lại liền thấy xấu hổ.

Uống rượu xong là đầu óc choáng váng.

Hệ thống này chính là một kẻ lừa gạt...

Hệ thống: "..."

Nó cũng không nghĩ đến ký chủ uống xong liền lăn ra ngủ, nhưng dù sao, mục tiêu đã đạt được.

Hệ thống thầm nói trong lòng.

Bình thường ký chủ say là rất chủ động, bằng không thì làm sao có thể lôi mảnh nhỏ của Điện hạ lên giường được.

...

Vì thế...

Khóe miệng của vị Thừa tướng trẻ tuổi gợi lên một vòng cung không thể nhận ra.

Hắn lại trầm giọng nói: "Chỉ là... vi thần bị bệ hạ kéo rời thắt lưng."

Phong Thiển chớp chớp mắt, đột nhiên có chút xấu hổ.

Hóa ra chiếc dây lưng màu trắng trong lòng bàn tay cô xuất hiện như vậy...

Nghĩ đến việc mình kéo thắt lưng đối phương ra, loại chuyện này...

Mảnh nhỏ vậy mà không tức giận?

Phong Thiển len lén nhìn đối phương một cái.

Thiếu niên trước mặt vẫn như thường, mặt không chút thay đổi nói rằng thắt lưng bị kéo rời.

"Vậy à... ta... rất xin lỗi?"

Phong Thiển không biết nên trả lời đối phương như thế nào.

Liệu mảnh nhỏ nhỏ bé dễ thương có thể nói ra những lời như kiểu phải chịu trách nhiệm không nhỉ?

Có điều, theo lý thì đối phương nhất định sẽ không nói ra.

Nghe được lời nói của Nữ Vương, Khuynh Dạ cụp mắt xuống.

Đối cũng lo lắng đến mức quên dùng "Trẫm" để gọi mình...

Hắn từ tốn nói: "Bệ hạ không sai, là vi thần quá phận."

"Bệ hạ chỉ là... say rượu không tự chủ được hành vi mà thôi."

Phong Thiển khẽ mở mắt, suýt nữa ho khan một tiếng.

Không phải...

Cô có cảm giác hình như mạnh nhỏ đang trêu đùa cô thì phải.

Có phải cô đã nghĩ quá nhiều rồi không?

Nhìn thấy dáng vẻ của Bệ hạ, Khuynh Dạ vụиɠ ŧяộʍ cong khóe môi, đổi chủ đề: "Bệ hạ nên về sớm một chút để khởi hành đi Hi quốc, đến sớm còn có thể được chơi thêm mấy ngày."

"Nếu không thì, trưa nay đi luôn nhé?"

Khuynh Dạ đề nghị.

Phong Thiển nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

"Ừm vậy thì Thừa tướng có muốn trở về thu dọn đồ đạc không?"

Thừa tướng nhướng mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Không. Vi thần chỉ cần mang người tới là được."

Về phần những cái khác...

"Bệ hạ sẽ để Vi thần chịu đói đúng không?"