Khuynh Dạ sững sờ trong nháy mắt rồi nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm thường ngày.

Từ từ giẫm lên ghế đẩu rồi đi xuống dưới.

Ánh mắt Thừa tướng lạnh lùng, lặng lẽ dẫn đường cho Nữ vương Bệ hạ.

Đồng ý cho đối phương làm khách trong phủ, sau đó đồng ý yêu cầu được ở lại qua đêm của đối phương.

Khuynh Dạ cũng có chút bối rối.

Vốn hắn nên cảm thấy khó chịu mới phải, nhưng lại bất giác đồng ý.

Hắn lặng lẽ nhìn xuống.

Có lẽ...

Chỉ là bản thân nhất thời mềm lòng thôi.

Hoặc có thể, đối phương là Nữ Vương, không thể làm trái mệnh lệnh của Nữ vương.

Phong Thiển đi theo Khuynh Dạ, thị vệ trong phủ Thừa tướng nhìn thấy bọn họ, đều kinh ngạc.

Trước đây, Thừa tướng luôn giữ khoảng cách an toàn với Nữ Vương bệ hạ.

Không bao giờ đáp lại sự yêu thích của Bệ hạ.

Hiện giờ, Thừa tướng và Nữ Vương chỉ còn cách nhau một cánh tay.

Điều này còn chưa tính là gì, việc mà bọn họ kinh ngạc nhất chính là việc Thừa tướng thực sự đưa Nữ vương bệ hạ vào phủ?!

Mặc dù, gương mặt tuấn mỹ của Thừa tướng vẫn lạnh lùng, thờ ơ.

Tuy nhiên, việc đưa Nữ Vương về phủ Thừa tướng thôi cũng đủ gây sốc.

Nó không phù hợp với phong cách thường ngày của Thừa tướng.

Khuynh Dạ đưa cô vào phòng khách, lệnh cho người trong phủ chuẩn bị cơm nước.

Đồ ăn dọn xong, Phong Thiển nhìn lướt qua những món ăn thịnh soạn trên bàn, hỏi: "Có rượu không?"

Ánh mắt Khuynh Dạ chớp động, lạnh giọng nói: "Bệ hạ muốn uống rượu?"

"Ừm."

Cô gật đầu, nói thêm: "Có nhiều thì càng tốt."

Thiếu niên liếc nhìn cô rồi hạ lệnh.

Một lúc sau.

Trên bàn đặt ba vò rượu ngon.

Phong Thiển đứng dậy đi tới, mở vò rượu, mùi rượu thơm phức thoang thoảng.

Không khí nồng nặc mùi rượu.

Cô gái cầm ché rượu từ từ rót rượu đầy vào bát.

Sau khi rót xong, cô nâng mắt nhìn Thừa tướng ở đối diện, hỏi: "Thừa tướng muốn uống rượu không?"

Khuynh Dạ ngước mắt nhìn cô đang bưng vò rượu, không khỏi cụp mắt xuống.

Lặng lẽ đáp: "Xin lỗi bệ hạ, vi thần chưa bao giờ uống rượu."

"Ừm."

Phong Thiển gật đầu, đặt vò rượu xuống, cầm trong tay cái bát bạch ngọc đầy rượu.

Nữ Vương ngồi xuống, nâng bát lên môi, nhấp một ngụm.

Hơi cay và nồng.

Cô cau mày, lại tiếp tục nhấm nháp.

Bộ dạng đang uống rượu của cô, rất chân thành, như thể cô đang hoàn thành một công việc một cách nghiêm túc.

Rõ ràng không phải là người biết uống rượu.

Khuynh Dạ đang uống trà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nữ Vương đang bưng bát bạch ngọc uống rượu.

Có một chút gì đó sững sờ trong đôi mắt hắn.

Giống hư...

Hắn và cô vừa mới làm quen nhau.

Những gì mà hắn cảm nhận về Nữ Vương trước đây.. dường như hắn không thể nhớ rõ nữa.

Chỉ cần nhớ đến hành động yêu thích dây dưa có chút phản cảm của đối phương.

Mà bây giờ, gạt quá khứ sang một bên, đây là lần đầu tiên hắn gặp một nữ vương như vậy.

Trong lòng có một cảm giác rất lạ.

Phong Thiển ở bên này vừa bưng một bát rượu xong, hơi nghiêng đầu.

Cô nhìn chằm chằm bát bạch ngọc một hồi, sau đó ngây người chớp mắt.

Chà, có vẻ như không say.

Phong Thiển nhìn vò rượu, lại nhìn cái bát trống rỗng, sau đó tiếp tục đứng lên bưng vò rượu, rót đầy bát.

Mới uống được vài bát thế này.

Khuôn mặt trắng nõn của cô gái cũng nhuốm một ít màu hồng.

Phong Thiển sững sờ.

Tốt.

Có vẻ như nó vẫn chưa say.

Cô loạng choạng đứng dậy ôm vò rượu.

Khuynh Dạ nhận thấy bộ dạng bất thường của Phong Thiển, khẽ nhắc nhở: "Nữ Vương, người say rồi."

Phong Thiển ôm vò rượu, nghe thấy tiếng của mảnh nhỏ, chậm rãi quay đầu lại.

Đôi mắt đen chớp chớp.

Nhẹ giọng nói: "Không, không say."

"Ta... Vẫn có thể uống tiếp."