Được sự đồng ý của Nữ Vương, mỹ thiếu niên rút kiếm ra khỏi vỏ.

Những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm, khuôn mặt hắn đẹp như tranh vẽ, tư thế tao nhã, khi múa kiếm thì mềm mại mang theo chút hiên ngang.

Vạt áo bồng bềnh, kiếm phong khuấy động một tầng hoa lá trên mặt đất.

Bay lả tả.

Các nữ quan có mặt ở đây đều bị thiếu niên hấp dẫn, hơi ngẩn ra.

Sau màn múa kiếm, thiếu niên từ tiến đến gần ghế chủ tọa của Nữ Vương.

Ánh mắt nhẹ nhàng trầm thấp nói: "Bệ hạ, Ninh Thần có một thỉnh cầu."

Phong Thiển nhìn đối phương đáp: "Ngươi nói."

Nữ Vương vừa nói xong, thiếu niên mím môi lại, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một lớp phấn nhẹ.

Thiếu niên mở lời: "Bệ hạ, Ninh Thần nguyện làm hầu quân của bệ hạ, vì bệ hạ mà phục tùng."

Ngay khi lời này của thiếu niên nói ra, các nữ quan viên quan tâm đến Ninh Thần đều không khỏi thở dài.

Haizz.

Lại bỏ lỡ một mỹ thiếu niên nữa.

Bệ hạ yêu cái đẹp như vậy, với dung mạo đó của Ninh tiểu công tử, nhất định sẽ được thu nhận vào hậu cung.

Lại còn có thể lôi kéo Ninh tướng quân, bệ hạ không thể từ chối được.

Ở trong góc, thiếu niên áo trắng trầm mặc giây lát, động tác cầm chén trà có chút cứng đờ trong giây lát, ánh mắt rơi vào ghế chủ tọa của Nữ Vương.

Trong đôi mắt đen nhánh của cô gái mặc hồng y có chút sững sờ.

Khuynh Dạ trầm mặc.

Nữ Vương có lẽ đã coi trọng Ninh Thần.

Không hiểu vì sao, thiếu niên luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ lại có chút bực bội trong lòng.

Phong Thiển có chút bối rối.

Chỉ thấy ánh mắt tha thiết nhìn mình chằm chằm của thiếu niên bên dưới.

Những người xung quanh cũng vậy.

Nữ Vương hồi lâu không nói, không khí trong yến tiệc dần dần có chút gượng gạo.

Dung Vương điều chỉnh bầu không khí: "Bệ hạ, Ninh công tử thật xinh đẹp, đa tài đa nghệ, cũng là người tri kỷ, thu vào hậu cung nhất định có thể phục vụ cho bệ hạ thật tốt."

Phong Thiển chớp chớp mắt, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào nam tử áo trắng trong góc.

Mọi người chỉ nghe Nữ Vương bệ hạ hỏi: "Thừa tướng ngươi nghĩ như thế nào?"

Ngay khi lời này nói ra, không chỉ những người có mặt đều sững sờ, tất cả đều nhìn về phía vị Thừa tướng mặc áo trắng trong góc.

Ngay cả Khuynh Dạ cũng không khỏi sững sờ.

Khẽ nâng mắt nhìn người ngồi trên ghế chính.

Đôi mắt đen nhánh của cô lặng lẽ nhìn mình, như đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời củ mình.

Dung Vương không ngờ rằng Phong Thiển lại bất ngờ hỏi ý kiến Thừa tướng.

Trước khi Khuynh Dạ trả lời, Dung Vương hỏi Phong Thiển: "Bệ hạ, người bên cạnh gối đầu nên kà người ân cần dịu dàng, nếu đem một người lạnh lùng như vậy trở về cũng không chán sao."

Dung Vương đang nói bóng gió, người đàn ông lạnh lùng này rõ ràng là ám chỉ Khuynh Dạ.

Chuyện Nữ hoàng mến mộ Thừa tướng cũng không phải bí mật gì.

Nhân cơ hội này, Nữ Vương phớt lờ Ninh tiểu công tử và hỏi thẳng Thừa tướng.

Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra được, Nữ Vương bệ hạ vẫn đang tâm tâm niệm niệm Thừa tướng.

Mà Nữ Vương bệ hạ của họ, vào lúc này đang chăm chú nhìn Thừa tướng.

Trong mắt dường như chỉ còn lại có thiếu niên áo trắng.

Khuynh Dạ đối diện với tầm mắt của cô, không khỏi nhíu mi.

Âm thanh nhàn nhạt: "Tất cả đều tùy theo ý thích của bệ hạ."

Câu trả lời chính thức không thể hiện thái độ của chính nó.

Lời hồi đáp của thiếu niên cũng giống trong mong đợi của mọi người.

Trong thiên hạ chỉ có Thừa tướng dám từ chối Nữ Vương bệ hạ.

Phong Thiển nhìn lướt qua mảnh nhỏ, ánh mắt rơi vào Ninh tiểu công tử có chút bối rối xấu hổ trước mặt.

Bệ hạ nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, trẫm tạm thời sẽ chưa cân nhắc đến chuyện nạp hầu quân."

Ninh Thần sững sờ, hai mắt rũ xuống.

Những người có mặt cũng bàng hoàng.

Không phải nói Nữ Vương bệ hạ rất yêu cái đẹp sao?

Ninh tiểu công tử xinh đẹp như vậy, nữ vương không thể không động lòng.

Chẳng lẽ... Nữ Vương thật sự muốn từ bỏ một vườn đào chỉ vì Thừa tướng đại nhân à?