Editor: Nha Đam
Ngay cả khi nói như vậy cũng khiến người ta cảm thấy rằng đối phương là người trong sáng và ngây thơ.
Phong Thiển chớp mắt rồi gật đầu.
Vì thế...
Vua Huyết tộc ngây thơ nào đó, nhẹ nhàng cúi xuống, chạm vào cánh môi của cô.
Một lúc lâu mới tách ra.
Vua Huyết tộc mê mang, nhìn chằm chằm vào môi cô.
Sao lại có ... Cảm giác ngọt ngào nhỉ.
Nhưng hình như ... có một loại cảm giác có thể ngọt ngào hơn được nữa.
Tuy nhiên, Vua Huyết tộc ngây thơ sao có thể tìm ra cách nào mới khiến nó càng ngọt ngào hơn.
Phong Thiển ho vài tiếng.
Hôn tiểu mảnh nhỏ ngây thơ khiến cô có cảm giác như đang dạy hư, nhúng nhàm anh bạn nhỏ này vậy.
Kiểu như là làm chuyện xấu.
Mảnh nhỏ của Điện hạ ngây thơ như vậy khiến cô không thể từ chối được.
Phong Thiển suy nghĩ, cô có thể cố gắng chủ động tấn công mảnh nhỏ trong thế giới này.
Mấy thế giới trước, cô đều ở thế bị động.
Ở thế giới này, mảnh vỡ lại trong sáng ngây thơ, không biết cái gì, vậy thì ... cô nên chủ động đi.
Sau khi nhớ lại, Phong Thiển phát hiện ra khi hôn biểu cảm của mảnh nhỏ thay đổi mỗi lúc một khác.
Nếu hắn biết được điều này nhất định sẽ rất ngạc nhiên.
Cô cong mắt, lấy chiếc áo choàng màu trắn ở một bên giúp Vua Huyết tộc mặc lên.
Từ từ trùm mũ cho đối phương.
Mái tóc bạch kim của đối phương được giấu trong mũ trùm đầu, không bị lộ ra ngoài.
Vua Huyết tộc đứng tại chỗ, ngoan ngoãn để cô làm cho.
Phong Thiển làm xong, ngước mắt lên nhìn Vua Huyết tộc.
Mặc dù lộ ra nửa khuôn mặt nhưng cũng không giấu được sắc đẹp của đối phương, Phong Thiển không nhịn được bẹp một cái lên mặt đối phương.
Cô chủ động hôn khiến Vua Huyết tộc có chút sững sờ.
Vành tai chuyển dần sang màu đỏ.
Không hiểu sao trong lòng đột nhiên có một cảm xúc kỳ lạ.
Vua Huyết tộc rũ mắt xuống.
Nhưng, nó thật sự rất ngọt ngào ...
"Ngài đi ăn cơm cùng em không?"
Vua Huyết tộc không cần ăn cơm, nhưng Phong Thiển thì khác, cô là một người bình thường, phải ăn ba bữa mỗi ngày.
Vua Huyết tộc lặng lẽ nhìn cô rồi gật đầu.
"Được rồi."
Nói xong, Phong Thiển cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay đối phương, sau khi tay đan vào nhau, cô mới nâng mắt nhìn Vua Huyết tộc ở trước mặt.
"Ngài nhất định phải theo sát em, nếu không rất dễ bị lạc."
Phong Thiển chớp mắt và cụp mắt xuống, trong đôi mắt đen nhánh mang một vẻ nghiêm túc.
Thật ra Vua Huyết tộc định nói hắn sẽ không lạc đường.
Hơi thở của cô rất quen thuộc với hắn.
Huyết tộc có thể tìm thấy con mồi bằng hơi thở, ngay cả khi hắn và cô bị lạc, cũng có thể tìm thấy bằng hơi thở của cô.
Tuy nhiên, sau khi bắt gặp đôi mắt đen nhánh của cô, Vua Huyết tộc lại thay đổi lời nói rồi khẽ nói: "Được."
Trên du thuyền có một nhà hàng Buffet lớn.
Phong Thiển lấy một cái đĩa nhỏ, vừa dẫn Vua Huyết tộc đi vừa đi khắp nơi chọn đồ ăn.
Sau khi lấy đủ thức ăn, cô mang Vua Huyết tộc đi tìm một cái bàn trống để ngồi xuống.
Cô bắt đầu ăn còn Vua Huyết tộc ngồi yên lặng đối diện với cô, nhìn cô không chớp mắt.
Những đồ ăn đó đối với Huyết tộc chỉ như nhai sáp, nhưng lại ngon trong mắt con người.
Y Lạc cảm thấy rằng việc nhìn cô ăn thức ăn của con người cũng sẽ khiến hắn cảm thấy rằng thức ăn của con người cũng rất ngon.
Vua Huyết tộc đột nhiên lại nghĩ tới máu tươi ngọt ngào của cô.
Y Lạc cụp mắt xuống, trong đôi mắt màu tím nhạt có chút ngây ngẩn.
Phong Thiển ăn được một nửa, cảm thấy hơi khát.
Cô nhìn về phía Vua Huyết tộc ở đối diện, vui vẻ hỏi: "Bệ hạ, ngài có thể giúp em lấy một ly nước trái cây không?"
"Nước trái cây?"
Vua Huyết tộc khẽ hỏi.
Phong Thiển chỉ vào ly nước ép dưa hấu đỏ tươi trên bàn bên cạnh, nói: "Là cái đó."