Editor: Nha Đam
Vua Huyết tộc lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt vài giây, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau.
Đôi mắt màu tím của hắn lộ vẻ nghiêm túc: "Vậy thì ... có thể hôn không?"
Phong Thiển: "!"
Cô mở to mắt, suýt nữa thì sặc nước miếng.
Hả.
Sao mảnh nhỏ ... có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc đó để hỏi vấn đề này được ...
Vua Huyết tộc thoáng thấy phản ứng của cô, khẽ mím môi, hỏi: "Không được sao?"
Giọng điệu nhẹ nhàng, có chút thất vọng.
Phong Thiển chớp chớp mắt, "Không phải ... không phải là không được."
Phong Thiển không biết phải giải thích thế nào với Vua Huyết tộc trong sáng này.
Luôn cảm thấy ... bất kể cô nói gì, đều giống như đang hủy hoại một đứa trẻ trong sáng vậy.
"Đó là gì?"
Vua Huyết tộc khẽ hỏi, dùng đôi mắt màu tím nhìn chăm chú vào cô.
Cuối cùng, Phong Thiển từ bỏ những suy nghĩ lộn xộn, thỏa hiệp: "Được, bệ hạ muốn làm gì cũng được. Hôn hay hút máu đều được."
Nghe thấy lời của cô, Vua Huyết tộc híp mắt sung sướng, nhàn nhạt nói "Ừm" một tiếng.
Nói: "Tôi sẽ đi cùng em."
Không hiểu sao, Vua Huyết tộc có tâm trạng rất tốt.
Cho nên hắn bỗng nhiên cúi người xuống, đột nhiên khiến người không kịp phòng ngừa mà hôn môi.
Hương hoa hồng thoảng thoảng trong mũi.
Phong Thiển ngây ngốc. Mảnh nhỏ ngây thơ đáng yêu khiến cô... không nói được gì với đối phương
Cuối cùng thì ... mặc kệ hắn đi.
...
Kể từ lần cuối cùng cô kêu đói, Vua Huyết tộc đã ra lệnh giao thức ăn của Nhân loại đến cung điện phía Bắc vào giờ ăn.
Phong Thiển cảm thấy rằng cô là người hạnh phúc nhất trong tất cả huyết hầu.
Không những không phải lo bị hút máu mà còn sống nhàn nhã mỗi ngày, bữa ăn cũng rất phong phú.
Cứ như vậy sau một thời gian, Y Lạc rời khỏi huyết tộc với cô.
Từ huyết tộc đến các quốc gia phương đông, khoảng cách tương đối dài.
Phong Thiển mang theo Vua Huyết tộc đi lên một con thuyền.
Vua Huyết tộc mặc áo choàng màu trắng, trên đầu đội mũ trùm đầu cũng chùm mũ màu trắng, che nửa khuôn mặt.
Cho dù che đi nửa khuôn mặt, cũng không thể che dấu được vẻ đẹp vô song của Vua Huyết tộc.
Nửa khuôn mặt lộ ra vẻ đẹp và tinh xảo, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Có một vài sợi tóc bạc xõa xuống bên người.
Phong Thiển sau khi nhìn thấy, liền giơ tay vén mái tóc bạch kim của đối phương vào trong mũ trùm đầu.
Để tránh những chuyện không cần thiết, chỉ có thể để mảnh nhỏ chịu khổ như vậy.
Sợ bị người ta nghi ngờ thân phận nên không thể để lộ tóc bạch kim được.
Trong thế giới loài người, tốt hơn hết nên giữ thân phận thấp và tránh rắc rối.
Vua Huyết tộc trong sáng như tờ giấy trắng, cũng là lần đầu tiên đến Nhân loại.
Trong không khí có mùi máu trộn lẫn với nhau.
Nhưng ... Y Lạc cảm thấy mùi hương này không ngọt ngào bằng mùi của cô gái trước mặt anh.
Trên chiếc du thuyền có rất nhiều người, điều này cũng làm cho Vua Huyết tộc có chút khó chịu.
Ở Nhân loại, Vua Huyết tộc chỉ có thể đi theo sau cô giống như một đứa trẻ.
Lo mảnh nhỏ sẽ đi lạc nên Phong Thiển đã nhân cơ hội nắm lấy tay của hắn.
Bàn tay của đối phương trắng nõn, có chút lạnh.
Cô từ từ đan ngón tay vào tay đối phương rồi nắm chặt lại.
Phong Thiển quay đầu lại liếc mắt nhìn Vua Huyết tộc, giải thích nói: "Như thế này chúng ta mới không lạc nhau."
Vua Huyết tộc cụp mắt xuống, đôi mắt màu tím nhạt nhìn cô gái qua vành mũ trùm đầu, nhẹ nhàng gật đầu "Ừm."
Hắn cư xử rất và ít nói, để cô kéo mình về phía trước.
Chỉ là ánh mắt từ từ rơi vào tay của hắn và cô.
Trong đôi mắt màu tím nhạt có chút bối rối và một thứ gì đó mới lạ xuất hiện.
Vua Huyết tộc ngây thơ trong sáng, không thể hiểu nổi tại sai nhưng hắn rất thích như vậy.
Thích cảm giác ngón tay hai người đan vào nhau.