Editor: Phạm Linh
Beta: Nha Đam
Mình beta rồi thì chương này em ấy edit khá ok rồi nên sắp tới có thể tin tưởng em ấy edit tiếp truyện này rồi 🥰
_____________
Vua Huyết tộc vừa rời đi, hiệp ước cũng không bàn nữa.
Tất cả mọi người đang chờ vị Vua Huyết tộc này.
Phong Thiển nghe mảnh nhỏ nói, hỏi: "Em ở bên ngoài chờ ngài à?"
Vua Huyết tộc dừng một chút, bình đạm nói: "Em đi vào cùng tôi"
"Dạ?" Phong Thiển nghi hoặc, "Không phải nói người thường sẽ không thể đi vào sao?"
Theo quy định là như vậy, nhưng mà......Chuyện như vậy vừa mới xảy ra ,Y Lạc không dám để cô ở ngoài một mình.
Sâu trong thâm tâm không muốn cô chịu bất kì thương tổn nào.
Cho nên......
"Không sao." Vua Huyết tộc đạm mạc nói, quay ra nhìn cô một chút.
"Vâng."
Phong Thiển gật gật đầu, đi theo sau Vua Huyết tộc.
Không khí trong phòng họp có chút nghiêm túc và trang nghiêm, điều này có lẽ cũng liên quan đến tông màu trong phòng này.
Gam màu tím trầm, trong không khí lạnh lẽo thoang thoảng hương hoa hồng.
Những chuyện lớn trong huyết tộc đều là các trưởng lão cùng tham gia góp ý.
Trưởng lão là huyết tộc nguyên lão, có quyền xử phạt và trừng phạt, tuy nhiên phải được Vua Huyết tộc đồng ý.
Ví dụ như khi huyết tộc vừa thống nhất, các trưởng lão cùng nhau viết luật lệ và phải đợi dấu của Vua Huyết tộc mới được coi là hợp lệ.
...
Xuyên qua hành lang gấp khúc, Vua Huyết tộc và cô gái loài người từ từ bước tới phòng họp.
Trưởng lão huyết tộc cùng đại biểu nhân loại vẫn còn ngồi đây.
Khi Vua Huyết tộc tiến vào, cả phòng họp kể cả nhân loại đều đồng loại nhìn ra phía cửa.
Vua Huyết tộc...... Cùng với, một cô gái nhân loại.
Phòng họp yên tĩnh không tiếng động.
Khi Vua Huyết tộc ngồi vào vị trí, Phong Thiển ngoan ngoãn đừng bên cạnh.
Biểu cảm của một số vị trưởng lão có chút cổ quái.
Phòng họp là một nơi uy nghiêm và trang trọng, người không liên quan không thể đi vào, ngay cả hoàng tử huyết tộc, nếu chưa được sự cho phép, cũng không được tùy ý bước vào.
Mà cô gái nhân loại trước mắt này......
Lad do bệ hạ tự mình mang vào, các trưởng lão cũng không lên tiếng.
Bệ hạ là người có huyết thống thuần khiết nhất, thực lực cũng mạnh nhất nên không ai dám làm trái.
Vì vậy các trưởng lão cũng không thắc mắc.
Vua Huyết tộc không nhanh không chậm nói: "Mọi người tiếp tục đi."
Nghe thấy mệnh lênh của đối phương , đại biểu nhân loại tiếp tục nói: "Vua Huyết tộc tôn quý, mong ngài có thể suy xét đề nghị của của chúng tôi rằng các huyết hầu bị hiến tế có thể quay lại thế giới loài người."
Vua Huyết tộc yên lặng nghe, không phát biểu ý kiến.
Đai biểu nhân loại lại bổ sung nói: "Bệ hạ, loài người chúng tôi có một cảm xúc gọi là tưởng nhớ. Các huyết hầu bị hiến tế đều có gia đình bạn bè đang ngày đêm mong nhớ."
Cho nên......
"Bệ hạ, chúng tôi không yêu cầu quá mức, chỉ hy vọng sau này các huyết hầu sẽ có cơ hội đoàn tụ cùng gia đình để vơi đi nỗi nhớ."
Vua Huyết tộc nghe đến đó, nghĩ một chút.
Mong nhớ?
Y Lạc nghiêng đầu nhìn về cô gái bên cạnh, nghi hoặc hỏi: "Em có mong nhớ người nào không?"
Vua Huyết tộc vừa hỏi, không chỉ có Phong Thiển sửng sốt,tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô.
Phong Thiển chớp đôi mắt, vừa định nói chuyện, lại bị đại biểu nhân loại cắt ngang.
"Tất nhiên, vị tiểu thư này cũng có gia đình đương nhiên sẽ mong nhớ họ."
Nghe thấy lời đối phương , Vua Huyết tộc có chút giật mình, đôi mắt lộ vẻ mê mang.
"Vậy... em cũng muốn về ư?"
Y Lạc bình tĩnh hỏi.
Phong Thiển rũ mắt nhìn mảnh nhỏ, vừa định lắc đầu thì âm thanh của hệ thống truyền đến.