Editor: Nha Đam


Quần chúng đang ăn dưa bên dưới nhìn thấy thông báo của cô.


Khu vực bình luận lại bùng nổ trong tích tắc.


"Tôi không chịu được nữa! Ngọt ngào quá !!!"


"Á huhu ... Tại sao tình yêu ngọt ngào đều thuộc về người khác? Ngay cả ngài Tổng thống cũng thoát kiếp FA rồi."


"Chúc hai người mãi bền lâu!"


"99"


"99+"


...


Phong Thiển đọc một loạt bình luận.


Người phía sau lại bắt đầu dính đến đây.


"Thiển Thiển không còn nhỏ nữa rồi."


Ngôn Sanh thì thầm.


"Đúng vậy."


Phong Thiển nhàn nhạt đáp lại, và tiếp tục lướt bình luận.


Một giây tiếp theo, điện thoại đã bị Ngôn Sanh cướp đi.


Sau đó, đã bị người nào đó ôm vào trong ngực.


"Thiển Ngoan, ngủ với anh."


"Một lát nhé."


...


【Đinh Đồng ~ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhát. 】


...


Nhà họ Ngôn.


Ngôn Sanh mang Phong Thiển trở về nơi này.


Dù thế nào đi nữa, cũng phải mang cô trở về gặp cha mình.


Ngài Tổng thống nhìn nơi này với ánh mắt lạnh lùng.


Lúc trước.


Mỗi lần quay lại đây, trong mắt anh chỉ có sự lạnh lẽo.


Bây giờ, mang cô đến đây.


Đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều ổn.


Cũng không, khó chịu nữa.


Cha Ngôn tiếp đón Phong Thiển một cách nồng nhiệt.


So với tưởng tượng của ông cô còn ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.


Lại rất lễ phép.


Ban đầu, chỉ để Ngôn Sanh gặp đối phương để vun đắp tình cảm.


Xem như là phát từ tâm tư riêng.


Muốn giúp Ngôn Sanh phát triển tốt hơn.


Bây giờ lại cảm thấy.


Cũng may, cô gái nhỏ là người tốt.


Rất xứng đôi với A Sanh.


Sau khi ăn xong.


Cha Ngôn gọi Ngôn Sanh vào phòng làm việc.


Hai người ngồi đối diện nhau.


Không khí nghiêm túc, giống như một cuộc họp.


Im lặng được một lúc.


Cha Ngôn trầm giọng nói: "Việc của mẹ con lúc trước là cha sai."


Nghe vậy.


Ngôn Sanh bắt đầu tỏ ra lười nhác.


Tựa lưng vào ghế.


Đôi mắt hổ phách nhàn nhạt nhìn người đối diện.


Không nói chuyện.


"Thực ra..."


"Tôi biết."


Ngôn Sanh đột ngột cắt ngang.


"Sự việc đó, tôi đã biết từ lâu rồi."


Đối xử lạnh nhạt với cha Ngôn.


Chủ yếu bởi vì ... tâm tư riêng của đối phương.


Lúc Ngôn Sanh mười tuổi.


Cha Ngôn là một nhân vật rất quyền lực trong chính trị.


Cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng thống.


Vào thời điểm đó, nước Z vừa mới trải qua một trận sóng gió.


Những kẻ chống phá cố tình trả đũa các giới chính trị cấp cao.


Vào đúng ngày tổ chức cuộc bầu cử tổng thống.


Mẹ của Ngôn Sanh đi cùng với cha Ngôn tham gia cuộc bầu cử.


Trên đường đi đã gặp những tên tội phạm đó.


Đối phương mang súng hoặc vũ khí.


Họ không dám hành động hấp tấp.


Cuối cùng, thời gian không còn nhiều.


Các vệ sĩ mà cha Ngôn mang theo cũng đã hy sinh.


Xe bị nổ lốp, không lái đi được.


Cha Ngôn phải đưa mẹ Ngôn ra khỏi xe để chạy trốn.


May mắn thay, vừa mới gặp mấy tên tội phạm đó, cha Ngôn đã báo cảnh sát.


Trên đường chạy trốn, mẹ Ngôn đã bị bắn vào mắt cá chân và không thể chạy trốn.


Cha Ngôn cúi xuống và muốn ôm lấy bà ấy.


Lại bị đối phương đẩy ra.


Phía trước là một con dốc nhỏ.


Mẹ Ngôn đã cố gắng hết sức để đẩy cha Ngôn ra.


Cha Ngôn lăn xuống sườn núi.


Mẹ Ngôn đã dùng hết sức lực cuối cùng rồi kiệt sức ngã xuống đất.


Một lúc sau, tiếng súng nổ xen lẫn tiếng còi cảnh sát.


Cảnh sát vũ trang ngay lập tức ra khỏi xe và tiến hành giải cứu.


Chờ cho đến khi cha Ngôn leo lên..


Mẹ Ngôn đã ngã trong vũng máu.


Cha của Yan cảm thấy rất đau khổ, nhưng vẫn nghiến răng nhìn mẹ Ngôn được xe cấp cứu chở đi.


Sau đó, ông đã tự mình đi bầu cử.


Ngôn Sanh, mới mười tuổi, đã xem buổi tranh cử tổng thống của cha mình trên TV.


Tuy nhiên, cùng lúc đó, có một tin xấu.


Mẹ anh, không còn nữa.


Ngôn Sanh đến bệnh viện một mình.


Chứng kiến nhịp tim của mẹ anh dần dần về con số không.


Còn cha của anh.


Vẫn tham gia bầu cử.


Từ đó trở đi.


Hai cha con bắt đầu sinh ra sự ngăn cách.


Anh cảm thấy rằng cha Ngôn đã bỏ rơi mẹ Ngôn.


Kết quả là Ngôn Sanh ngày càng thờ ơ với cha Ngôn.