Editor: Nha Đam
Nghĩ đến thế giới trước, Phong Thiển mím môi.
Cho nên ......
Vẫn phải cưng chiều thôi.
Không thể tức giận được.
Phong Thiển cúi đầu, đầu ngón tay duỗi qua, móc lấy ngón tay của Ngài Tổng thống.
Tay của đối phương hơi lạnh.
Cô rũ mắt xuống, từ từ siết chặt ngón tay.
Sau đó cô mới ngước mắt lên nhìn Ngôn Sanh.
Rồi kẽo tay đối phương đi về phía trước.
Ngôn Sanh hoàn toàn không lường trước được hành động của cô.
Ánh mắt của ngài Tổng thống xoẹt qua một tia kinh ngạc.
Độ ấm từ tay cô truyền qua tay anh.
Rất ấm áp.
Ngôn Sanh nheo mắt.
Hơi dùng sức.
Siết chặt lấy ngón tayu của cô.
Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống.
Phác họa khuôn mặt của đôi trai tài gái sắc
Họ đi cùng nhau tạo thành một bức tranh xinh đẹp.
Khiến người ta có cảm giác yên bình.
...
...
Nháy mắt đã đến ngày kỉ niệm thành lập trường của đại học Q.
Các nữ sinh trong trường đều trang điểm, nam sinh cũng đang ăn mặc nghiêm túc.
Rốt cuộc, tiết mục cuối cùng của lễ kỷ niệm là khiêu vũ.
Phải định phải đẹp nhất có thể.
Để để lại ấn tượng tốt cho cả hai bên.
Nói không chừng có thể thoát khỏi kiếp FA.
Phong Thiển không trang điểm.
Đương nhiên, một tỏng những nguyên nhân đó là lười trang điểm.
Nhưng khuôn mặt của nguyên nhân quả thực rất đẹp.
Ngay cả khi trang điểm, chỉ trang điểm đơn giản thôi cũng cực kỳ xinh đẹp.
Phong Thiển vừa đi vừa cúi xuống điện thoại của mình.
Còn nửa tiếng nữa, lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu.
Trên đường đi, nam nữ đều đang đi bộ đến khán phòng.
Phong Thiển cũng đi theo dòng người.
Khán phòng đã chật cứng người.
Phong Thiển tùy tiện tìm một vị trí gần nhất và ngồi xuống.
Thật trùng hợp, lại gặp Hạ Dương.
"Bạn học Phong, thật là trùng hợp."
Đối phương lịch sự nói.
"Ừm." Phong Thiển cũng lịch sự đáp lại.
Hạ Dương bắt đầu đề tài: "Bạn nhảy của bạn học Phong tối nay là ai?"
Chỉ hỏi một cách bâng quơ.
Nếu không, bầu không khí giữa hai người quá khó xử.
Phong Thiển chớp mắt, chậm rãi nói: "Tớ không định khiêu vũ."
Sau khi xem xong thì đi về thôi.
Mảnh nhỏ nói đến đón cô.
Hạ Dương hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô.
Lúc trước bị cô từ chối, cho rằng cô đã có bạn nhảy.
Không ngờ rằng cô không có ý định khiêu vũ một chút nào.
Hạ Dương lại thản nhiên trò chuyện với cô.
Không lâu sau.
Bữa tiệc cũng bắt đầu.
Có đủ các loại tiết mục.
Phong Thiển nhìn chằm chằm một lúc, sau đó cảm thấy hơi buồn ngủ.
Thật vất vả cuối cùng cũng chống đỡ được đến tiết mục cuối cùng.
Cô chuẩn bị đừng dậy rời đi.
Người dẫn Chương trình trên sân khấu cầm micro yêu cầu tất cả học sinh im lặng.
Phong Thiển đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ngước mắt lên nhìn về phía sân khấu.
Người dẫn Chương trình giải thích: "Tiếp theo, là đêm chung kết lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường đại học Q."
"Những cựu sinh viên xuất sắc của trường chúng ta sẽ mang đến cho các bạn những bài diễn thuyết quan trọng."
Người dẫn Chương trình cố tình làm cho bầu không khí trở nên sôi động.
Khán giả không khỏi khe khẽ nói nhỏ, bàn luận với nhau.
Tiết mục này không xuất hiện trong danh sách Chương trình do trường chính thức phát hành.
Dường như mới được cho thêm vào.
Tuy nhiên, nhìn vẻ điềm tĩnh của người dẫn chương trình.
Có vẻ như tiết mục này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Có lẽ là để tạo hiệu ứng bất ngờ.
Nhưng...
Bài diễn thuyết?
Phong Thiển cau mày nhăn mặt, cảm giác như một màn thôi miên khác.
Phong Thiển không quan tâm lắm.
Cô nhìn xuống điện thoại.
Mảnh nhỏ vẫn chưa gửi một tin nhắn.
Đột nhiên vào lúc này——
Khán phòng vang lên tiếng kinh hô, xen lẫn những tiếng la hét chói tai.
Phong Thiển nhíu mày, mê mang ngẩng đầu lên.
Hầu như tất cả mọi người đều phấn khích đứng lên.
Đồng thời, cũng cản tầm nhìn của cô.
________
Mong những bạn có không thích bất cứ truyện nào của tớ và cách tớ edit thì lặng lẽ click back để không ảnh hưởng đến ai. Đang ngồi edit mà thấy thông báo comment của các bạn xong chả có tâm trạng edit nữa quá 🙄