Editor: Nha Đam
Phong Thiển ngoan ngoãn ngồi xuống và thắt dây an toàn.
Đây chính là mảnh nhỏ nói đến đón mình đấy à.
Mặc dù tôi không biết tại sao anh không đến.
Ngay cả khi người tới đón cô không phải mahr nhỏ cũng không sao cả.
Người của thế giới nhỏ không thể làm đả thương cô.
Phong Thiển nhìn xuống màn hình điện thoại.
Ngừng vài giây sau đó nhập tin nhắn
——Anh cho người đến đón em à?
Phong Thiển nhìn chằm chằm vào màn hình và đợi một lúc, nhưng đối phương vẫn không trả lời.
Chắc là tắt điện thoại.
Lặng nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.
Khoảng một giờ trôi qua.
Từ xa có thể nhìn thấy phủ tổng thống nguy nga mà trang nghiêm
Chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng đã mang đến cho người ta có cảm giác trang trọng và uy nghiêm.
Xe từ từ chạy vào ga ra.
Sau khi dừng xe, vệ sĩ xuống xe mở cửa cho cô.
Phong Thiển từ từ xuống xe.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.
Cô lấy điện thoại ra và nhìn xuống.
Là mảnh nhỏ gọi đến.
Phong Thiển nhấn nút trả lời.
Giọng nói mát lạnh dễ nghe của anh phát ra từ điệnt hoại: "Bây giờ em đang ở đâu?"
Phong Thiển ngoan ngoãn trả lời: "Ở Gara."
Trong văn phòng, Ngài Tổng thống đứng trước cửa sổ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống cảnh vật bên ngoài.
Khẽ cong môi: "Chờ anh ở tầng một."
"Vâng ạ."
Giọng nói của cô vang lên.
Cúp điện thoại.
Ngôn Sanh đặt điện thoại xuống và từ từ sửa sang lại quần áo của mình.
Lần lượt cài các nút áo trên tây trang.
Sau khi làm xong mới bước ra khỏi phòng.
Bên này.
Phong Thiển đi theo vệ sĩ đi vào tầng một của phủ tổng thống.
Tầng 1 thỉnh thoảng có người đi lại.
Mọi người đều biết những người đàn ông đó, là vệ sĩ của Ngài Tổng thống.
Chỉ là có một số ánh mắt tò mò rơi vào cô đang ngồi bên cạnh.
Đó là một cô gái rất xinh đẹp.
Phủ tổng thống không cho người ngoài dễ dàng vào.
Cô gái này đi cùng vệ sĩ của ngài Tổng thống, ngay cả tinh anh trong giới chính trị cũng không tránh khỏi có chút tò mò hóng hớt.
Một lúc sau.
Thang máy ở tầng 1 mở ra.
Ngài Tổng thống mang theo ánh mắt lạnh nhạt bước ra ngoài.
Nhanh chóng bước về phía cô.
Ngài Tổng thống, người mang bộ mặt không cảm xúc, lần đầu tiên nở một nụ cười nhẹ trong phủ tổng thống .
"Thiển Thiển Ngoan, đợi anh lâu chưa?"
Ngôn Sanh khẽ hỏi, giọng nói mê người.
Anh hơi cúi người.
Theo thói quen xoa đầu cô.
Sai đó lại từ từ vươn tay nắm lấy tay cô.
"Cũng không lâu lắm."
Phong Thiển trả lời.
"Ừm."
Ngôn Sanh nhàn nhạt đáp lại.
Nắm tay cô bước vào thang máy.
Người đi ngang qua tầng một nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn tròn mắt.
Nhưng ởi vì ánh mắt lạnh lùng của ngài Tổng thống, họ nhanh cóng cúi đầu xuống.
Không dám nhìn chằm chằm.
Cho đến khi ngài Tổng thống đưa cô vào vào thang máy, họ mới dám ngẩng đầu nhìn nhau.
Vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.
Vừa rồi ...
Ngài Tổng thống nắm tay một cô gái.
Điều này......
Mọi người nhìn nhau rồi lại tản ra.
Bọn họ không dám nói sau lưng ngài Tổng thống.
Trong thang máy.
Phong Thiển nhìn đối phương.
Chớp mắt.
Biết đối phương muốn nói gì.
Cô gái vẫn ngoan ngoãn bước tới, đưa bàn tay nhỏ bé ôm eo đối phương.
"Anh, cho em ôm nhờ một cái nhé."
Giọng của cô ngoan ngoãn mềm mại.
Cực kỳ ngọt ngào.
Hoàn toàn bắt chước giọng điệu của đối phương ngày hôm đó.
—— Thiển Thiển, cho anh nằm nhờ một chút nhé.
Điều này khiến Ngôn Sanh sững người trong giây lát.
Trong đôi mắt hổ phách chợt có chút ngơ ngẩn.
Ngài Tổng thống mím môi.
Trong đôi mắt ấy phá lệ hiện lên vẻ mê mang, tất cả đều biến thành vui mừng.
________
Đêm đến lại ngoi lên đây 😂