Editor: Nha Đam


Ngài Tổng thống giống như đang suy tư cái gì.


Cả hành trình nhìn có vẻ mãn nguyện.


...


Phong Thiển trở lại Trung Quốc trực tiếp học lên năm 3.


Nguyên chủ đã hoàn thành việc tự học năm nhất và năm 2 ở nước ngoài rồi.


Lúc cô đến lớp học cũng hơi muộn.


Lớp học gần như chật cứng người.


Trước khi vào lớp, Phong Thiển tháo kính râm ra.


Cô có gương mặt thanh tú, trên lưng đeo chiếc ba lô màu hồng.


Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm lớp học, cử chỉ ngoan ngoãn.


Phong Thiển lặng lẽ xuyên qua lối đi về hàng ghế phía sau.


Cô ngẫu nhiên tìm một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống.


"Bạn học Phong."


Phong Thiển vừa ngồi xuống, chàng trai ở hàng ghế phía trước quay đầu lại nói với cô.


Phong Thiển ngước mắt.


Là nam sinh trong văn phòng hiệu trưởng ngày hôm đó.


"Ừm."


Phong Thiển đáp lại một cách lịch sự.


Dối phương cười dịu dàng, giọng nói khiến người ta nghe rất thoải mái: "Bạn học Phong lần đầu tiên đến đây, nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tớ."


Cô gái này, anh rất ấn tượng.


Trong văn phòng của hiệu trưởng.


Dối phương đeo kính râm, ngoan ngoãn an tĩnh.


Lộ ra chiếc cằm thanh tú và trắng trẻo.


Bây giờ bỏ kính râm ra lại càng xinh đẹp hơn.


Anh gần như không nhận ra.


Vẫn còn tốt ... khí chất trên người cô rất dễ nhận biết.


Hiệu trưởng đích thân đăng ký nhập học cho đối phương, thân phận cũng không thấp.


Tuy nhiên, hiệu trưởng cũng không tiết lộ danh tính của đối phương cho anh.


Thật ra Hạ Dương cũng không có ý gì.


Chỉ nghĩ rằng cô gái này rất dễ thương xinh xắn và đáng yêu.


Không ai có thể không thích cô ấy.


Có thể kết bạn với nhau một chút thì cũng tốt.


"Cảm ơn."


Phong Thiển nhìn thoáng qua đối phương, sau đó cúi đầu lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra, chậm rãi đặt trên bàn.


Mở ra chuẩn bị bài trước một chút.


Hạ Dương nhìn động tác của cô, trong lòng thầm nghĩ: Cô ấy thực sự là một cô gái nghiêm túc và ngoan ngoãn.


Nhìn vài lần, anh liền quay lại.


Giáo viên đến lớp đúng giờ.


Toàn bộ quá trình, Phong Thiển đều yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng viết một vài từ khóa vào sách.


Hệ thống: "?"


Có phải nó đã gặp phải một ký chủ giả mạo rồi phải không?


Chăm chỉ và nghiêm túc như vậy ...


Hệ thống nghĩ sau đó liền hỏi


Phong Thiển nói: "Không có việc gì làm, giết thời gian một chút."


Hơn nữa ...


Cô cũng không buồn ngủ.


Hệ thống: "......"


...


Kết thúc giờ học buổi sáng, mọi người trong lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc.


Sau khi Hạ Dương thu dọn xong, mới quay lại nhìn cô.


Anh muốn thử hẹn cô, nói: "Bạn học Phong chắc là chưa ăn cơm ở nhà ăn của trường bao giờ, để tớ mang cậu đi nhé."


Phong Thiển chớp chớp mắt.


Gió chớp nhẹ.


"Đúng vậy. Hôm nay tớ mời khách."


Hạ Dương lễ phép ôn hòa.


Phong Thiển đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.


Cô cúi đầu, lấy điện thoại ra.


Một dãy số lạ.


Phong Thiển nhìn xuống và nhấn nút trả lời.


Di động truyền đến giọng nói khàn khàn dễ nghe.


"Thiển Thiển."


Phong Thiển ngẩn người, đôi mắt đen nhánh chớp chớp.


"Anh trai?"


"Ừm." Ngôn Sanh đáp lại.


"Tan học chưa?"


Người đàn ông trong phủ tổng thống, dựa vào chiếc ghế da màu đen, một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm chiếc bút bi màu đen chơi đùa.


Đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh nhìn bầu trời bên ngoài qua ô cửa sổ kiểu Pháp.


Nhìn xuống thời gian trên đồng hồ một lần nữa.


Thời gian này.


Sắp đến giờ tan học rồi.


Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên: "Vừa mới tan học."


Ngôn Sanh dừng lại động tác lại, từ từ đặt bút xuống.


Anh nói: "Anh đến đón em."


"Hả?"


Gió choáng váng.


Phong Thiển ngẩn người.


Mảnh nhỏ tới đón cô?


Như vậy là ... có rảnh à?