Editor: Nha Đam
Phong Thiển chớp chớp mắt.
Ngây ngốc tại chỗ.
Từ từ đưa tay lên sờ trán.
Anh trai thì phải hôn em gái chúc ngủ ngon à?
Cô từ từ trở lại ngồi lên giường.
Ngơ ngác.
Cảm thấy có chút không thể giải thích được, mảnh nhỏ biến thành anh trai.
Vậy thì cô ... phải yêu đương với ai đây?
Aizz.
Có thể không nói về nó được không?
"Hệ thống, nếu không làm nhiệm vụ chi nhánh thì sao?"
Phong Thiển hỏi.
Hệ thống: "Lúc trước tôi đã nói với ký chủ nếu nhiệm vụ chi nhánh không hoàn thành thì ký chủ không thể ở lại thế giới này lâu được."
Phong Thiển cau mày.
Cái này...
Vẫn còn một chút rắc rối.
Nếu rời khỏi thế giới sớm thì không thể đảm bảo rằng mảnh nhỏ sẽ không bị người của Miền Tội Lỗi làm phiền.
Thực sự là một vấn đề khiến người ta đau đầu.
Aizz.
Phong nằm cạn trên giường, lăn lộn một lúc rồi mới đi tắm rửa.
...
Bên kia, quản gia đưa Ngôn Sanh đến phòng khách vừa mới được dọn dẹp.
Ngài Tổng thống bước vào phòng.
Sau đó đóng luôn cửa lại.
Ngôn Sanh vừa đi vừa tháo cà vạt, ánh mắt lãnh đạm.
Sau khi cởi ra, anh ta ném chiếc cà vạt xuống giường.
Chiếc áo khoác màu đen cũng được cởi ra.
Ngôn Sanh cởi cúc áo rồi kéo cổ áo ra một cách thản nhiên.
Để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Rất khác với phong cách nghiêm túc và chỉnh tề khi mặc vest và đi giày da vừa rồi.
Đôi mắt màu hổ phách của ngài Tổng thống có chút lười biếng, có chút quỷ dị, lại có chút lạnh lùng.
Đan xen vào nhau khiến người ta không hiểu được cảm xúc của đối phương.
Ngôn Sanh tùy ý ngồi trên giường.
Vắt chéo chân.
Lấy điện thoại ra.
Không mang theo Notebook nên có chút rắc rối.
Ngôn Sanh mở danh bạ tìm được người cần tìm, sau đó nhanh chóng chỉnh sửa một tin nhắn văn bản rồi gửi nó đi.
Hiệu quả công việc của đối phương rất cao.
Sau một lúc.
Ding Dong.
Một bản sao của tài liệu được gửi đến điện thoại.
Ngôn Sanh lười biếng ngả người ra sau, click mở tài liệu.
Đôi mắt màu hổ phách có chút tập trung.
Lúc trước......
Không xem kỹ thông tin của cô.
Bây giờ, nếu đã là em gái của anh.
Là một người anh trai đúng mực, phải hiểu biết em gái mình một chút.
Ngôn Sanh nhanh chóng xem tài liệu.
Nhưng dừng lại ở khía cạnh nhân vật.
Anh nheo mắt.
Dữ liệu cho thấy: tính tình kiêu ngạo, hiểu biết sâu rộng, mạnh mẽ.
Tôi nghĩ đến cô gái mình vừa gặp.
Trong lòng Ngôn Sanh chỉ còn lại vài tính từ: ngoan ngoãn, đáng yêu, mơ màng, ngốc nghếch.
Có vẻ như thông tin không chính xác lắm.
Ngôn Sanh tắt máy.
Trong mắt xẹt qua một tia sáng nhạt.
Sẽ không đọc những tài liệu này nữa.
Em gái này ...
Vẫn là để anh tự mình đi tìm hiểu đi.
Đặt điện thoại xuống, Ngôn Sanh cầm áo ngủ, từ từ bước vào phòng tắm.
Ở lại nhà họ Phong.
Thật ra chỉ là một việc ngoài ý muốn.
Có lẽ...
Nhận nuôi một đứa em gái cũng như vậy.
...
Ngày hôm sau.
5h30 sáng.
Ngôn Sanh dậy đúng giờ.
Ngài Tổng thống rửa mặt xong liền thay quần áo, lại khôi phục vẻ lạnh lùng nghiêm túc thường ngày.
Anh thản nhiên mở cửa đi ra ngoài.
"Chào buổi sáng, ngài Tổng thống."
Người quản gia lịch sự chào buổi sáng.
Ngôn Sanh khẽ gật đầu, đi theo quản gia tới bàn ăn, ưu nhã dùng bữa sáng.
Ăn xong.
Ngôn Sanh thuận miệng hỏi: "Thiển Thiển thường dậy lúc mấy giờ?"
Quản gia ngây ra, đáp: "Hôm qua tiểu thư dậy lúc tám giờ."
"Ừm."
Ngôn Sanh nhẹ giọng nói.
Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lại giơ cổ tay lên liếc nhìn thời gian.
6h30 sáng.
Có một cuộc họp quan trọng vào lúc 8:15.
Ngôn Sanh suy nghĩ một chút, lại bước lên lầu.
Anh bước đến cửa phòng của Phong Thiển.
Gõ cửa một cách lịch sự.