Editor: Nha Đam


Nuôi một đứa em gái, cũng không phải là không thể.


Ngôn Sanh thầm nghĩ.


Phong Thiển sửng sốt, mê mang chớp chớp mắt.


Anh trai?


Thế giới này, mảnh nhỏ sẽ là anh trai của cô à?


Phong Thiển có chút bối rối.


Để đối phương trở thành anh trai của mình không phải là không thể.


Nhưng...


Nhiệm vụ chi nhánh muốn cô trải qua một tình yêu ngọt ngào.


Nếu mảnh nhỏ trở thành anh trai, thì sẽ không thể ở bên mảnh nhỏ được rồi.


Cô cau mày.


Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tràn ngập rối rắm.


"Không muốn?"


Ngôn Sanh nghiêng người về phía trước, tay đặt trên bàn.


Bóng dáng của cô được phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên.


Những biểu hiện nhỏ nhặt của đối phương đều rơi vào trong mắt ngài Tổng Thống.


Ngôn Sanh cũng có một chút ngạc nhiên.


Không muốn mình trở thành anh trai của cô sao?


Phong Thiển bối rối một lúc, ngước mắt nhìn lên người đàn ông có ánh mắt đạm nhiên kia.


Cô cuối cùng cũng lắc đầu.


"không phải không muốn. Anh có thể làm anh trai của em."


Ngôn Sanh nhìn chằm chằm cô.


Sau khi quan sát một lúc, anh nở một nụ cười nhạt.


Thêm một đứa em gái, có vẻ ... cũng rất thú vị.


Một lúc sau, người phục vụ đẩy xe ăn vào phòng.


Trên đó là những đĩa thức ăn được đậy nắp.


Người phục vụ im lặng đặt thức ăn lên bàn, lễ phép nói: "Mời ngài và tiểu thư cùng dùng bữa."


Sau đó anh ta đẩy xe ăn ra ngoài.


Phong khẽ nhìn thức ăn trên bàn.


Người đàn ông đối diện không nhanh không chậm đứng lên, từ từ mở nắp.


Mùi thơm của thức ăn ngay lập tức tỏa ra theo cử động của anh.


Phong Thiển bất giác sờ sờ vào bụng mình.


Thực sự rất đói.


Ngôn Sanh nhìn cô có đôi mắt đen sáng long lanh ở phía đối diện, nhẹ nhàng đưa bát đũa cho đối phương.


Phong Thiển ngoan ngoãn nhận lấy.


Ngoan ngoãn nói cảm ơn: "Cảm ơn ... anh trai."


Ngôn Sanh đã bị choáng váng bởi xưng hô này.


Cô bé rất ngoan.


"Không có gì."


Ngôn Sanh lịch sự.


Từ từ trở lại vị trí của mình.


Chậm rãi bắt đầu dùng bữa.


Động tác ăn uống đều rất trang nhã và đẹp không chê vào đâu được.


Giống như...


Đối phương không phải đang ăn mà là hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nào đó.


Nhưng Phong Thiển cũng không nghĩ nhiều như vậy.


Mặc dù cũng có quy củ, nhưng so với vẻ tao nhã của ngài Tổng thống thì không đẹp mắt cho lắm.


Ngôn Sanh ăn rất chậm, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái đối diện.


Cô ấy rất khác biệt.


Ăn ở trước mặt hắn sẽ không đề phòng.


Khi ăn, khóe miệng cũng sẽ lấm tấm nước sốt.


Giống như một chú hamster nhỏ mơ mơ màng màng.


Đôi mắt màu hổ phách của Ngôn Sanh tối sầm lại một chút.


Ngừng động tác ăn, không nhanh không chậm nhìn cô gái trước mặt anh.


Tư thế của người đàn ông vẫn phóng khoáng và lịch lãm như ngày nào.


Em gái như thế này ...


Có vẻ rất dễ nuôi.


Mấy động tác nhỏ sau lưng của ông Ngôn tạm thời không thèm so đo.


Ngài Tổng thống, người luôn lạnh nhạt xa cách người khác, lần đầu tiên cảm thấy rất vui.


Ít nhất, cô gái nhỏ này rất đáng yêu, nuôi cô cũng là một niềm vui.


Ngôn Sanh nhìn cô gái vừa ăn xong.


Cơm no rượu say liền sờ sờ bụng mình.


Khiến người ta nhìn thấy không khỏi muốn sờ đầu cô một cái.


"No rồi à?"


Ngôn Sanh hỏi một cách thản nhiên.


Phong Thiển khẽ nhướng mắt nhìn thiếu niên đối diện rồi gật đầu.


"No căng rồi."


Cô gái nhỏ thành thật như vậy, không khỏi khiến ngài Tổng thống khẽ cười một tiếng.


Rất nhẹ.


Một tiếng cười dễ nghe phiêu đãng trong không khí.


Ngôn Sanh từ từ đứng dậy.


Lịch sự bước đến bên cô.


Anh từ từ đưa tay về phía cô.


Bàn tay trắng và thon, có các khớp xương rõ ràng và rất đẹp.