Editor: Nha Đam
Đến khi gần đến giờ, Phong Thiển mới ra khỏi phòng.
Lúc này, rất đông người dân đã tập trung tại đại sảnh tầng một.
Cả trai lẫn gái đều ăn diện lộng lẫy.
Bữa tiệc tối này rõ ràng là một cuộc tụ họp của giới thượng lưu.
Phong Thiển chưa bao giờ có hứng thứ đến một bữa tiệc như vậy.
Phong Thiển tùy ý liếc nhìn xung quanh, sau đó thu lại ánh mắt.
"Thiển Thiển."
Cô bị ai đó gọi lại.
Phong Dực, người đang mặc trên mình bọ tây trang được cắt may thủ công, đang từ từ đi lên cầu thang.
Người đang đi tới là cha của nguyên chủ.
Cựu tổng thống của nước Z.
Thoạt nhìn trông rất trẻ.
Ông đã 45 tuổi rồi.
Mà Phong Thiển năm nay 19 tuổi.
"Ba."
Phong Thiển nhẹ nhàng gọi.
Phong Dực cười đi tới, giơ tay xoa đầu con gái.
"Thiển Thiển nhà chúng ta càng ngày càng xinh đẹp. Vừa rồi suýt chút nữa ba không nhận ra rồi."
Phong Thiển ngoan ngoãn chớp mắt.
Giọng điệu cũng dịu dàng ngoan ngoãn: "Ba cũng rất đẹp trai phong độ."
Phong Thiển nhìn về phía sau Phong Dực, hỏi: "Mẹ con đâu?"
Mẹ của nguyên chủ là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Tính cách thẳng thắn, hào phóng nhưng không nhu nhược.
Có thể tự gánh vác một mình.
Cha của nguyên chủ là một cựu tổng thống được mọi người kính, nhưng trước mặt vợ của mình thì cực kỳ ngoan ngoãn.
Cực lỳ sủng vợ.
Nguyên chủ lớn lên cùng với bát cơm chó của cha mẹ, mãi đến lên cấp 2 đi du học, số lần gặp mặt cha mẹ mới giảm bớt.
Nhắc đến mẹ của nguyên chủ, mặt màu của Phong Dực dịu dàng hẳn ra.
"Mẹ con, bà ấy tới Ngôn gia làm khách, có lẽ sẽ sớm trở lại."
"Vâng ạ."
Phong khẽ gật đầu.
Bữa tiệc này là chỉ để giải trí, không có mục đích gì cả.
Phong Dực mang theo Phong Thiển đi khắp nơi để làm quen.
Không ít người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô.
Đúng là thừa hưởng hết gen tốt nhất của cha mẹ.
Xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm.
Trong bữa tiệc còn có không ít quý công tử phú nhị đại.
Có người muốn đi đến bắt chuyện.
Phong Thiển đều không thèm để ý.
Chỉ đi theo sau Phong Dực kính rượu vài vị trưởng bối, sau đó liền ngồi lên xe trở về nhà.
...
Ở Ngôn gia.
Một chiếc xe sang trọng đang lái vào ga ra.
Ngay sau đó.
Sau khi ổn định, cửa xe liền mở ra.
Một đôi chân thon dài thẳng tắp từ từ bước ra.
Người đàn ông trong xe nhẹ nhàng đặt tay lên cửa xe.
Trên tay là một chiếc đồng hồ bằng bạc tuyệt đẹp.
Đối phương không nhanh không chậm bước xuống xe, sau đó dễ dàng đóng cửa xe lại.
Trên khuôn mặt tuấn tú đó không có biểu tình gì.
Trong đôi mắt màu hổ phách là ánh mắt lạnh nhạt xa cách.
Lông mi dài hơi rủ xuống.
Mỗi bước di chuyển đều rất thanh lịch.
Người đàn ông này đang cầm một chiếc cặp công văn màu đen trên tay phải, đầu ngón tay dường như là tùy ý cong lên, nhưng không hề ngả ngớn.
Ngôn Sanh không chút để ý đi đến cửa.
Trước cửa cài đặt nhận dạng khuôn mặt.
Ngôn Sanh tùy ý đứng đó.
Sau vài giây, cánh cửa mở ra.
Ánh mắt anh nhẹ nhàng dừng ở phòng khách tầng một.
Khi nhìn thấy cha Ngôn trên ghế sô pha, anh dừng lại và không nhanh không chậm thay giày.
Ngôn Sanh đi qua bên người cha Ngôn.
Lại bỗng nhiên bị gọi lại.
"A Sanh."
Ngôn Sanh dừng lại, nghiêng mắt nhìn đối phương, lãnh đạm nói: "Có chuyện gì sao?"
Đôi mắt màu hổ phách biểu lộ sự lạnh nhạt xa cách.
Cha Ngôn nhìn anh, khẽ thở dài.
"A Sanh, con gái nhà chú Phong gần đây mới trở về Trung Quốc."
Nghe vậy, Ngôn Sanh có chút không kiên nhẫn cau mày.
Rõ ràng, không có gì để tiếp tục nghe.
Cha Ngôn dừng lại, nói tiếp: "Khi nào có thời gian, hai đứa có thể gặp nhau."
Ngôn Sanh trầm mặc rũ mi xuống.
Lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, lịch trình đã kín hết rồi."
Giọng nói rơi xuống, cha Ngôn lại im lặng một lúc.