Editor: Nha Đam


(Hôm qua mình edit nhầm 233 thành 234 nên giờ đăng lại, mn vào đọc lại nhé, không để ý thảo nào thấy tình tiết truyện nhanh thế 😂


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Trong Điện trưởng lão, không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào.


Ngoại trừ Các chủ đại nhân và các trưởng lão của Cửu Châu Các, người ngoài sẽ không dễ dàng bước vào và không được phép vào.


Nhưng đích thân Các chủ đại nhân đã đưa thiếu niên này vào, lại còn nắm tay nhau một cách thân mật như vậy.


Cho dù bọn họ tuổi không còn trẻ nhưng cũng không khỏi có chút tò mò.


Thiếu niên có nước da trắng và mặt đẹp như tranh vẽ.


Là một thiếu niên rất đẹp.


Đứng bên cạnh Các chủ đại nhân cũng rất xứng đôi.


Phong Thiển nhìn về phía vị trưởng lão kia, sau đó quay đầu nhìn về phía thiếu niên.


Cô chậm rãi nói: "A Khanh là đệ tử của Bản tôn."


"...!"


Mấy trưởng lão khi nghe thấy tin này không khỏi sửng sốt.


Lần đầu tiên Các chủ Cửu Châu các nhận đồ đệ khiến người ta thật sự bất ngờ.


Họ thậm chí không biết một chút tin tức gì cả, Các chủ đại nhân lại mang một tiểu đồ đệ về.


Hơn nữa, họ không cảm thấy bất kỳ sự dao động linh lực nào trong đứa trẻ này.


Giống như ... trước đây chưa từng được tu luyện.


Đương nhiên, cũng có thể bị bảo vật nào đó trấn áp, che dấu linh lực quanh thân.


Hiển nhiên, các trưởng lão có xu hướng suy nghĩ theo ý phía sau hơn.


Đồ đệ của Các chủ của Cửu Châu Các, cho dù thiên phú không phải là trọn bộ linh căn, thì cũng phải có nhiều linh căn.


Dù thế nào đi nữa, việc đứa trẻ này trở thành đồ đệ của Các chủ của Cửu Châu Các cũng là một điều may mắn.


Các trưởng lão vẫn còn đang chìm đắm trong sự bàng hoàng khi biết Phong Thiển thu nhận đồ đệ, lời nói tiếp theo của cô không khỏi khiến những trưởng lão vốn luôn bình tĩnh này cũng phải trố mắt nhìn.


"Bản tôn đã lập khế ước với A Khanh, từ nay về sau sẽ tu luyện bên trong."


Phong Thiển nhìn thiếu niên ngoan ngoãn bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Về sau nếu A Khanh có yêu cầu gì, các ngươi phải tận lực để hoàn thành nhé."


Các trưởng lão: "!"


Gì?


Lập khế ước!


Các chủ đại nhân có phải quá cẩu thả rồi phải không.


Mới thu nạp đồ đệ không bao lâu đã lập khế ước rồi?


Thậm chí còn chưa biết được đối phương là người như thế nào.


Việc này cũng quá ...


Các trưởng lão nhìn nhau.


Câu nói tiếp theo cũng chỉ dám giữ ở trong lòng.


Chỉ ngước mắt lên nhìn biểu cảm của cô.


Không nhìn ra một chút cảm xúc nào trên gương mặt của Phong Thiển.


Cô nắm tay thiếu niên bước đi như chốn không người, hoàn toàn không để ý đến mấy người trưởng lão.


Trên thực tế, không chỉ những trưởng lão này cảm thấy việc Phong Thiển thu nhận đồ đệ đến lập khế ước quá qua loa.


Nam Khanh cũng cảm thấy như vậy.


Hắn và cô không quen nhau.


Chỉ gặp nhau trong lãnh cung một lần.


Cẩn thận ngẫm lại, thật ra có rất nhiều điều khả nghi.


Chưa kể, chưa cần nói đến việc cô giúp đỡ hắn, chỉ cần nghĩ vì sao lúc đó đối phương đột nhiên xuất hiện trong lãnh cũng đủ để người ta hoài nghi.


Sau đó, thiếu niên được phóng thích ra khỏi lãnh cung, được cô nhận làm đồ đệ, lại lập khế ước tương giữa thầy trò.


Hắn vốn chỉ nghĩ rằng đó là khế ước bình thường ký kết sư phụ và đồ đệ thôi.


Nhưng ... Từ ánh mắt ngạc nhiên của những người đó, không khó để đoán rằng việc ký kết khế ước này phải cực kỳ thận trọng.


Nhưng cô đã, và trực tiếp ký kết khế ước này với hắn.


Đối xử với hắn cực kỳ tốt.


Tất cả những điều này đều rất đáng nghi ngờ.


Nhưng......


Mọi nghi ngờ đều bị đôi mắt trong veo của cô gột rửa.


Những thứ đen tối đó, hãy để chúng ở lại lãnh cung đi.


Nam Khanh rũ mắt.


Bây giờ......


Hắn chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp này.


Rất thích ... Sư phụ.


Nghĩ đến đây, thiếu niên không khỏi siết chặt ngón tay cô.


Hàng mi khẽ rung lên, rồi từ từ rũ xuống.


Niềm vui chợt lóe bịthiếu niên che đậy dưới đáy mắt.


...


Trong phòng.


Thiếu niên mặc y phục màu trắng ngồi trên giường.


Nam Khanh theo sự hướng dẫn của cô, tập trung.


Từng chút một, hắn cảm nhận được linh lực xung quanh cùng nhịp của kinh mạch.


Lần mò một lúc.


Nam Khanh dần dần tìm ra bí quyết tu luyện, ngăn cản các giác quan, tiến vào cảnh giới tu luyện quên mình.