Editor: Nha Đam


Với tướng mạo như vậy hoàn toàn khiến người ta không thể cưỡng lại được.


Cô chớp chớp mắt.


Muốn hôn một cái quá...


Phong Thiển đặt hồ lô trong tay xuống, cô hơi ngẩng đầu, bàn tay nhỏ bé đột nhiên ôm lấy cổ Mộ Bạch.


Sau đó......


Dưới cái nhìn sững sờ của đối phương, cô đã hôn lên mặt đối phương.


Chạm vào một cái rồi rời đi ngay.


Mộ Bạch sững người.


Ánh mắt lạnh lùng choáng váng, sau đó là một mảnh ảm đạm sâu thẳm.


Đáy mắt hắn giống như đang ẩn núp một cơn bão từ lâu đang dục dịch di chuyển trên mặt biển mênh mông.


Thiếu niên cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất vẻ u ám nơi đáy mắt.


Hắn cố gắng hết sức để xoa dịu cảm xúc xao động trong đáy lòng kia.


Quốc sư đại nhân từ trước đến nay luôn luôn thanh lãnh, chỉ có khi ở trước mặt cô mới dần mất kiểm soát.


Thậm chí, không thể ức chế được.


Phong Thiển lại một chút, mắt chằm chằm vào mảnh nhỏ.


Mộ Bạch nhìn cô, nói với giọng bình tĩnh: "Tiểu Thiển Nhi, nàng rất nhanh liền ... cập kê rồi."


Hả?


Phong Thiển khẽ chớp mắt.


Mặc dù không biết tại sao mảnh nhỏ lại đột ngột đề cập đến điều này, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng.


Cho nên......


"Nàng có hiểu ... Nam nữ khác biệt là gì không?"


Mộ Bạch rũ mắt.


Thỉnh thoảng, cô nàng lại ngẫu nhiên khiến hắn không kịp phòng ngừa mà hôn lên má hắn như vừa rồi.


Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, cô như vậy là thích chính mình.


Rốt cuộc, kho đối phương 5 tuổi, việc đột nhiên kêu lên một tiếng "Cha", luôn khiến hắn canh cánh trong lòng .


Hắn nhận nuôi cô.


Đối phương đã lớn như vậy rồi.


Về lý, hắn giống như dưỡng phụ của cô vậy.


Sự gắn bó của một cô với hắn rất có thể là tình cảm cha con.


Mặc dù ... chính hắn cũng, thích đối phương thân thiết với mình.


Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến cô lại coi mình như một người cha, Mộ Bạch không khỏi cảm thấy chán nản.


Đáy lòng nặng nề, phảng phất giống như mờ đi trong giây lát.


Phong Thiển nghi hoặc: "Nam nữ khác biệt?"


"Đúng vậy."


Mộ Bạch đưa tay xoa đầu cô, khẽ nói: "Từ nay... đừng tùy tiện làm chuyện này với nam nhân khác".


Thanh âm của hắn có chút trầm.


Phong Thiển chớp mắ, hỏi: "Vậy ta có thể đối xử với Tiểu Bạch như thế này không?"


Cô tò mò nhìn mảnh nhỏ.


Mộ Bạch bị cô hỏi như vậy, hắn khẽ ho một tiếng, lông my run rẩy.


"Có thể......"


Mộ Bạch mím môi.


Vành tai đỏ lên.


May mắn thay, bị tóc đen che đậy, cảm xúc trong lòng của thiếu niên sẽ không bị bại lọ ra trước mặt cô.


Mộ Bạch không khỏi có chút áy náy.


Điều này trông giống như hắn đang dụ dỗ cô vậy.


Nhưng......


Loại chuyện này ... Chỉ có hắn mới có thể làm.


Người khác, không thể được.


Phong Thiển liếc nhìn mảnh nhỏ một lần nữa, tiếp tục nhặt kẹo trên bàn và ăn từ từ.


...


Hai ngày sau.


Phong Thiển đúng hẹn đến Vân Trà Lâu.


Mặc Giang đã ở đó.


Cô đẩy cửa bước vào, Mặc Giang đưa hộp gấm cho Phong Thiển giống như đưa bảo bối vậy.


"Công chua điện hạ, ngọc bội của ngài đây."


Phong Thiển nhận lấy hộp gấm từ tay đối phương.


Cô chậm rãi mở ra.


Mặc Giang nói tiếp: "Công chúa điện hạ, chất liệu ngọc bội này đã được vi thần lựa chọn cẩn thận, chính là ngọc bội giống với ngọc bội của ngài. Ngài vừa lòng chưa?"


Phong Thiển nhìn xuống và lấy mặt dây chuyền bằng ngọc từ trong hộp gấm ra.


Rất đẹp.


Nét chạm khắc rất tốt, ngọc cầm trên tay, mát lạnh, sờ vào như chạm vào nước vậy.


Mặc Giang thật sự đã rất dụng tâm.


Ngọc bội này tốt hơn những thứ cô đã thấy ở Ngọc Hiên Các trước đây.


"Ừm, rất tốt."


Mặc Giang hai mắt sáng ngời, xoa xoa tay nói: "Công chúa điện hạ, vi thần đã chuẩn bị xong xe ngựa, ngài xem..."


Phong Thiển từ chối: "Không."


Mặc Giang sửng sốt.


"Hả? Công chúa, người không được thất hứa."


Hắn đã cực khổ làm việc rất chăm chỉ, mất ăn mất ngủ mới có thể hoàn thành xong miếng ngọc bội này!


******


Hẹn các bạn vào ngày mai ^^