Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Buổi tối, tại quán ăn đêm trước cổng trường.
Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường đến đầu tiên, sau đó là Giang Lãng và Lăng Phong.
Kỳ Nguyệt và Cố Hoài đến hơi muộn, bởi vì hai người định về quê của Kỳ Nguyệt, nên tối nay bận đi mua quà ra mắt.
Xét thấy đêm nay là team building của Liên Minh Cẩu Độc Thân, Kỳ Nguyệt vô cùng biết điều, không mặc đồ đôi của hai người.
Sáu người họp mặt ở một chiếc bàn tròn nhỏ, gọi xiên nướng, bia với nước ngọt.
Lăng Phong giơ ly bia, đứng lên nói: "Tôi muốn phát biểu vài câu! Tuy rằng ban đầu tôi bị hai điểm và năm điểm lừa vào nhóm, nhưng không ngờ Liên Minh lại cho con cẩu độc thân như tôi chút hơi ấm cuối cùng, để cẩu độc thân như tôi có một chốn dừng chân! Tại đây, tôi muốn cảm ơn hai vị minh chủ của chúng ta! Nào nào nào, tôi kính hai vị minh chủ một ly!"
Tống Thu Thu câm nín che mặt.
Giang Lãng vô cùng không biết xấu hổ nhận ly này: "Cạn ly! Khách khí khách khí rồi! Chuyện nên làm mà! Huynh đệ tốt nên có phúc cùng hưởng!"
Lăng Phong lại nâng chén với Tô Tiểu Đường: "Nào nào nào, hữu hộ pháp, tôi cũng kính cậu một ly!"
Tô Tiểu Đường bật cười: "Không phải ban đầu cậu là người chống cự nhất à?"
Không ngờ bây giờ lại biến thành người ủng hộ Liên Minh nhất.
Giang Lãng ra vẻ cảm động vỗ vai Lăng Phong: "Huynh đệ à, xét thấy sự giác ngộ và trung thành của cậu đối với Liên Minh, tớ thật sự... vô cùng cảm động! Cho nên, tớ đã đưa ra một quyết định vô quan trọng và sáng suốt!"
Lăng Phong uống một ngụm bia: "Hả? Quyết định gì cơ?"
Giang Lãng trịnh trọng đáp: "Tớ muốn chuyển giao chức phó minh chủ sang cho cậu!"
Lăng Phong sửng sốt: "Gì? Cậu chuyển cho tớ? Vậy còn cậu? Cậu muốn thăng chức à? Không đúng, cậu là phó minh chủ, trên cậu chỉ có minh chủ thôi mà!"
Giang Lãng ho nhẹ một tiếng: "Chuyện này, tớ muốn tuyên bố một chuyện. Huynh đệ à, tớ thoát ế đây! Cho nên chức phó minh chủ này giao cho cậu đấy!"
Lăng Phong nghệch mặt.
Tô Tiểu Đường trợn tròn mắt.
Kỳ Nguyệt cũng kinh ngạc không kém.
Tống Thu Thu quay mặt đi, nỗ lực làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân.
Người tương đối bình tĩnh ở đây đại khái chỉ có Cố Hoài.
"Cậu cậu cậu... Cậu nói cái gì?"
Sau một lát im lặng ngắn ngủi, Lăng Phong đứng phắt dậy, khuôn mặt tái mét, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng.
"Cậu thoát ế? Cậu thoát ế? Tiểu tử, cậu dám bỏ tớ để thoát ế trước? Cùng ai? Chuyện khi nào? Sao tớ không biết chút nào vậy?"
"Giang Lãng cũng thoát ế..." Kỳ Nguyệt nghi vấn nhìn Cố Hoài: "Bạn gái của Giang Lãng là ai vậy?"
Cố Hoài: "Cậu không biết sao?"
Kỳ Nguyệt mờ mịt lắc đầu.
Cố Hoài cười khẽ một tiếng, thần sắc lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Chờ lát nữa sẽ biết thôi."
"Giang Lãng, cậu không trượng nghĩa quá rồi! Đã nói là huynh đệ tốt cả đời đi cùng nhau, kết quả thì sao? Cậu lừa tớ! Cố Hoài lừa tớ thì thôi đi! Đến cả cậu cũng lừa tớ! Tên khốn này!!!"
Lăng Phong quả thực có lý mà không thể nói, cuối cùng chọn bổ nhào đến trước mặt Tống Thu Thu cáo trạng: "Minh chủ! Minh chủ! Minh chủ à! Cậu nhìn cậu ta! Nhìn cậu ta đi! Cậu có quản cậu ta không! Cậu ta phản giáo kìa! Cậu ta làm loại chuyện này sau lưng cậu kìa!"
Giang Lãng: "Ngại quá, sửa lại lời cậu một chút, tớ không làm sau lưng minh chủ!"