Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Hạ Tình dè dặt lấy ra một phong thư màu hồng nhạt: "Là thế này, có thể nhờ cậu... giúp tớ giao lá thư này cho Giang Lãng được không?"

Phong thư được trang trí xinh đẹp, thắt nơ, còn được xịt nước hoa.

Tống Thu Thu nhìn chằm chằm phong thư ấy, nghe được mùi thơm từ nó tỏa ra, cô khó tin hỏi: "Ặc, đừng nói cái này... là thư tình đấy nhé? Cậu thích Giang nhị... Giang Lãng sao?"

Hạ Tình đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu: "Ừm... đúng vậy... có thể nhờ cậu giúp tớ chuyển cho cậu ấy được không?"

Biểu cảm của Tống Thu Thu vô cùng đau đớn.

Ôi trời, không ngờ cô gái xinh đẹp như vậy lại bị mù!

"Vì sao cậu không tự đưa cho cậu ta?" Tống Thu Thu hỏi.

Vẻ mặt của Hạ Tình lộ ra vẻ buồn bã: "Thật ra tớ vốn định tự đưa cho cậu ấy, nhưng hôm qua tớ ngồi xổm ở ký túc xá nam đến tận khuya vẫn không thấy cậu ấy đâu..."

Tống Thu Thu:"..."

Hôm qua à, cả ngày hôm qua Giang Lãng đều ở cùng bọn cô, khó trách cô ấy không chờ được.

Hạ Tình tiếp tục nói: "Tớ cũng vì sốt ruột, sợ kéo dài thì cậu ấy sẽ rời trường mất, vừa rồi lại thấy cậu, nên mới nghĩ đến việc nhờ cậu chuyển giúp."

Nhìn bộ dáng của cô ấy, Tống Thu Thu có chút mủi lòng.

Cô thuộc kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Đối với người mạnh bạo, cô có thể nói đến mức đối phương hoài nghi nhân sinh; nhưng người ta nói năng dịu dàng, thì cô lập tức không có cách nào cả.

Cuối cùng, Tống Thu Thu vẫn đồng ý: "Khụ, được rồi, tôi giúp cậu chuyển cho cậu ta."

"Cảm ơn cậu cảm ơn cậu! Bạn học Tống, cậu tốt quá!"

"Đừng khách khí, nếu thành công, mời tôi ăn một bữa cơm là được rồi."

Hạ Tình đỏ mặt: "Thật ra tớ không mong cậu ấy sẽ thích tớ, chỉ là sắp tốt nghiệp rồi, tớ không muốn lưu lại tiếc nuối, nên muốn cho cậu ấy biết tâm ý của tớ thôi."

Tống Thu Thu trợn tròn mắt: "Cậu ta không thích cậu? Cậu đẹp như vậy cậu ta còn không thích thì cậu ta còn muốn gì nữa, muốn lên trời chắc!"

Hơn nữa, dựa theo những gì cô biết về Giang Lãng, Hạ Tình đúng kiểu con gái mà Giang Lãng thích, biết đâu sẽ tỏ tình thành công đấy.

Sau khi đồng ý hỗ trợ, Tống Thu Thu vội cất thư tình chạy đến nhà ăn tìm Giang Lãng.

Việc này rất đơn giản, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, cũng vừa lúc cô muốn đi gặp Giang Lãng.

Nhưng...

Thật tức giận mà!

Cô đúng là quá thảm! Giang Lãng là phó minh chủ, nếu cậu ta thoát ế, vậy Liên Minh Cẩu Độc Thân chỉ còn ba người thôi sao?

...

Tại nhà ăn.

Giang Lãng vẫy tay với Tống Thu Thu: "Bên này! Bên này!"

Tống Thu Thu: "Đừng gào, tôi không mù!"

Giang Lãng vui vẻ đưa đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho cô: "Chậc, sao lại nói chuyện với anh như thế? Uổng công anh đây còn mua cho cậu món cậu thích!"

Tống Thu Thu trừng cậu ta, càng nghĩ càng thấy tức, cứ như mình bị phản bội vậy.

Tên nhóc này luôn mồm nói muốn độc thân cả đời, còn tìm đến tận cửa xin gia nhập Liên Minh Cẩu Độc Thân, không ngờ lại lén lút đi trêu chọc con gái nhà người ta!

Nghĩ đến hôm nay có việc cần nhờ cậu ta giúp đỡ, Tống Thu Thu mới cố nén lửa giận, mở miệng nói: "Đừng nhiều lời, mau đem toàn bộ kinh nghiệm của cậu truyền lại cho tôi, không được giấu giếm! Giấu một chữ thì cậu chết chắc rồi!"

Giang Lãng nhướn mày, dùng đũa gõ lên mép chén của cô: "Này, này bé năm điểm, rốt cuộc cậu đang nhờ tôi hỗ trợ hay đang bức cung đấy?"

"Hừ, nếu tôi bức cung thì đã sớm đánh cậu! Còn ở đây động khẩu bất động thủ à? Cậu không nói thì thôi, ai thèm xin cậu!" Tống Thu Thu càng nhìn Giang Lãng càng tức giận, còn không thèm để tâm tới việc bị bắt đi coi mắt.

Giang Lãng bị ánh mắt ai oán của Tống Thu Thu làm cho ngớ người: "Tôi nói tôi nói, không phải cậu xin tôi giúp đỡ, là tôi cứ khăng khăng đòi nói cho cậu, được chưa!"

(*) Động khẩu bất động thủ: Dùng lý lẽ để phân cao thấp chứ không động tay động chân.