Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Kỳ Nguyệt nói một hồi lâu vẫn chưa hết chuyện, cô vốn cho rằng Cố Hoài sẽ không hứng thú với chủ đề này, nhưng anh rất nghiêm túc nghe cô kể, thỉnh thoảng cũng đáp lại.

"Ừ, quả thật rất thích hợp, hiện nay vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được chú trọng, mô hình nông trường chung rất có triển vọng."

Cố Hoài suy tư một lát, lại nói tiếp: "Ngoài vấn đề này ra, môi trường ở thôn Đào Nguyên cũng rất tốt, hiện tại mọi người đang có xu hướng nghiêng về du lịch chăm sóc sức khỏe*, thích những nơi tương đối riêng tư mang tính chất tụ tập xã hội, hướng phát triển này rất có tiềm năng, nhóm người đòi hỏi chất lượng cao cũng là một thị trường lớn, động lực phát triển của hướng này không thua gì du lịch đại chúng."**

(*) Du lịch chăm sóc sức khỏe (Wellness tourism): Là hình thức du lịch nhằm mục đích tăng cường sức khỏe tinh thần, thể chất cho du khách

(**) Du lịch đại chúng (Mass Tourism): Là hiện tượng một điểm đến du lịch phát triển quá nóng, thu hút nhiều du khách đến cùng một khoảng thời gian

Vào lúc này, sau một gốc đại thụ cách đó không xa, tổ ăn dưa nào đó cùng nhau trầm mặc.

Lăng Phong: "Rốt cuộc bọn họ đang yêu đương hay đang nói về việc chấn hưng nông thôn vậy???"

Tống Thu Thu: "Nguyệt bảo thì thôi đi, tôi đã quen rồi. Còn về đại thần, không ngờ cậu ấy cũng..."

Giang Lãng: "Chậc, quả nhiên gần mực thì đen mà!"

Tống Thu Thu: "Biết nói chuyện hay không đấy! Đó gọi là gần đèn thì sáng!"

Tô Tiểu Đường: "Huhu, không hổ là couple tớ thích, cái tư tưởng giác ngộ này, tuyệt quá! Quả là trời sinh một đôi!"

...

Nghe Cố Hoài nói thế, Kỳ Nguyệt sáng mắt, gật đầu tán đồng: "Đúng vậy, cậu và tớ có cách nhìn giống nhau, còn cả thị trường người cao tuổi nữa, các hoạt động dưỡng sinh dưỡng lão cũng là một cơ hội, hiện nay du lịch dưỡng sinh có tiềm năng rất lớn, có thể kết hợp nông trường chung và dưỡng lão theo đoàn..."

Đối mặt với đôi mắt nghiêm túc lắng nghe của Cố Hoài, Kỳ Nguyệt đang nói thì chợt ngẩn ra, trái tim bổng chốc nhói lên một nhịp.

Ngày thường rất ít người có thể cùng cô nói về những đề tài này, Thu Thu và Tiểu Đường tuy rất thân với cô, nhưng họ không quá hiểu biết cũng không hứng thú với chủ đề này.

Nhưng mà Cố Hoài...

Lần đầu tiên cô gặp được một người có thể trò chuyện cùng cô đến mức này, phù hợp đến thế, dịu dàng đến thế.

Cho dù chia tay, cô cũng không muốn mất đi một người bạn như vậy.

Cô chưa từng yêu đương, tất nhiên cũng chưa từng chia tay, đây là lần đầu tiên, cô thật sự không có kinh nghiệm. Nhưng cô từng nghe nói, sau khi chia tay rất khó để làm bạn.

Ngay cả làm bạn cũng không được sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Nguyệt càng thêm khó chịu.

Nhưng trốn tránh và dây dưa thật sự không phải tính cách của cô.

Phát hiện vẻ mặt Kỳ Nguyệt không đúng cho lắm, Cố Hoài hỏi: "Sao vậy? Cậu không khỏe sao?"

Kỳ Nguyệt: "Tớ không sao."

Cố Hoài nhìn cô, vẫn không quá yên tâm.

Kỳ Nguyệt đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn Cố Hoài.

Lần này cô không do dự nữa, mà chọn nói thẳng ra: "Cố Hoài, khi nào thì chúng ta chia tay?"

Khi Kỳ Nguyệt vừa dứt câu, biểu cảm trên mặt Cố Hoài giống như bị đóng băng.

Không biết có phải ảo giác hay không, Kỳ Nguyệt cảm thấy ánh sáng trong mắt chàng trai luôn dịu dàng như tắm mình trong gió xuân này giống như bị nhật thực toàn phần nuốt chửng, sắc mặt anh chợt trở nên trắng bệch... như đứng trong tuyết trắng, bị một phát đạn bắn trúng tim...

Mà người nổ súng kia, là cô.

Bốn người đang ăn dưa sau gốc đại thụ:

Tống Thu Thu: "...!"

Tô Tiểu Đường: "...!"

Giang Lãng: "...!"

Lăng Phong: "...!"

Kỳ Nguyệt... Kỳ Nguyệt đề nghị chia tay với Cố Hoài???