Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Kỳ Nguyệt không muốn mọi người mất hứng, vì thế nói: "Không sao, chúng ta chụp trước đi! Chờ Cố Hoài về, chúng ta cùng nhau chụp thêm một bộ ảnh cũng không muộn!"
Mọi người bắt đầu chụp ảnh, mọi ngõ ngách trong sân trường đều có bóng dáng của họ.
Lăng Phong than ngắn thở dài: "Haiz, không ngờ đến lúc tốt nghiệp mà tôi vẫn còn FA, lấy giá trị nhan sắc này của tôi, quả thật không khoa học!"
Tô Tiểu Đường hơi rầu rĩ: "Người thông minh không rơi vào bể tình, tớ thấy... cả người thông minh cũng rơi vào bể tình rồi! Thế mà tớ vẫn còn ế!"
Tống Thu Thu vừa vùi đầu vào điện thoại vừa nói: "Ôi trời, có gì đâu mà than thở, yêu đương có gì vui đâu, độc thân không tự do hơn sao!"
Giang Lãng cong môi cười tủm tỉm: "Chậc, thân là tả hữu hộ pháp của Liên Minh Cẩu Độc Thân, giác ngộ của hai người như thế là không được, phải học tập theo Tống minh chủ của chúng ta!"
Lăng Phong phẫn nộ: "Cái gì mà Liên Minh Cẩu Độc Thân, rõ ràng là các cậu cưỡng ép thêm tên của tôi vào, không liên quan tới tôi, tôi không muốn độc thân chút nào!"
Giang Lãng lắc đầu: "Haiz, đạo bất đồng tương bất vi mưu*, tớ không ngốc nghếch như cậu, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc muốn yêu đương. Thôi không nói với cậu nữa, vì bảo vệ cuộc sống độc thân tươi đẹp, tớ phải thúc giục mẹ sắp xếp cho tớ xem mắt đây!"
(*) Đạo bất đồng tương bất vi mưu: Người không cùng chí hướng thì không thể nói chuyện hay thương lượng với nhau được.
Lăng Phong: "..."
Tô Tiểu Đường: "..."
Giang Lãng: "Cái giề cái giề? Nhìn tớ làm giề? Đây là sách lược của tớ! Không làm vậy thì tớ có thể độc thân đến nay à?"
Giang Lãng vừa nói vừa gọi cho mẹ mình: "Alo, mẹ! Chuyện xem mắt của con sao rồi? KPI năm nay của mẹ không đạt nha! Chỉ sắp xếp cho con mấy lần coi mắt thôi, lười biếng như vậy là không được! Giang gia chúng ta ba đời độc đinh, chẳng lẽ mẹ muốn Giang gia tuyệt hậu sao?"
Khóe môi Tô Tiểu Đường hơi giật: "KPI..."
Mẹ Giang: "Tiểu tử thối! Mày vẫn chưa chịu ngừng à! Chẳng phải lần trước đã bảo mày đừng gọi cho mẹ sao? Lão nương vẫn chưa biết mày thích dạng gì! Bảo mày dắt bạn gái về nhà không được, giới thiệu bạn gái cho mày cũng không xong! Mày khai thật đi, mày thích kiểu con gái gì?"
Giang Lãng hắng giọng, từ tốn đáp: "Mẹ, xem mẹ nói kìa, yêu cầu của con không cao mà! Con chỉ yêu cầu đối phương xinh đẹp một chút, lòng yêu cái đẹp người người đều có, đây là chuyện thường tình mà!"
Mẹ Giang: "Xinh đẹp xinh đẹp! Người lần trước mẹ giới thiệu cho mày chẳng lẽ không xinh đẹp hả? Rốt cuộc mày muốn xinh đẹp cỡ nào?"
Giang Lãng: "Mẹ, mẹ có hiểu lầm về hai chữ "xinh đẹp" sao? Đương nhiên ít nhất phải đẹp bằng hoa khôi của đại học A!"
Tống Thu Thu ở cạnh khinh thường, thấp giọng phỉ nhổ: "Còn muốn tìm hoa khôi, cậu đang kể chuyện cười chắc!"
Tống Thu Thu vừa dứt lời, điện thoại Giang Lãng cũng truyền đến tiếng gào: "Còn muốn tìm hoa khôi! Mày đang kể chuyện cười chắc?"
Tống Thu Thu hơi sửng sốt, sau đó bật cười thành tiếng, âm thầm giơ ngón cái cho mẹ Giang Lãng.
Giang Lãng cạn ngôn, ho nhẹ một tiếng: "Nếu không có vẻ bề ngoài thì phải đẹp trong tâm hồn! Bề ngoài không hợp tiêu chuẩn của con thì bên trong phải đạt tiêu chuẩn!"
Mẹ Giang cười lạnh một tiếng: "Thế kiểu gì mới đạt tiêu chuẩn của mày?"
Giang Lãng: "Yêu cầu của con không cao, con chỉ hi vọng đối phương có nội hàm, IQ cao, bằng cấp ít nhất phải đạt tiến sĩ, đương nhiên tuổi tác không thể quá lớn, nhiều nhất bằng tuổi con, tốt nhất là bé hơn con một tuổi."