Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Kỳ Nguyệt nhắm nghiền mắt: "Sau khi biết chân tướng, chú hai đã chịu đả kích rất lớn, bởi vì cô Tần kết hôn không lâu đã tự sát, vì không chịu nổi sự bạo hành của nhà chồng... Chú hai cảm thấy cái chết của cô Tần là do lỗi lầm của chú ấy, nếu chú ấy phát hiện tâm ý của cô Tần sớm hơn, hoặc không hèn nhát mà chọn tỏ tình, có lẽ cô Tần đã không chết. Chú hai suy sụp tinh thần rất lâu, cũng từng thử quay về huấn luyện vô số lần, nhưng chú ấy phát hiện mình không thể nào tập trung nổi. Sau đó chú ấy đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng đều không tài nào vượt qua được chướng ngại tâm lý của bản thân. Cuối cùng, bất đắc dĩ, chú hai mới lựa chọn rời đội bắn."
Càng nghe, sắc mặt Kỳ Vạn Lý càng thêm nghiêm túc: "Ba chỉ biết lúc ấy nó luôn trong tình trạng say khướt, buông thả bản thân, lại không nghĩ đến việc nó gặp chuyện... Không ngờ, ba làm cha không tốt, làm anh cũng thất bại, nếu lúc ấy ba sớm phát hiện điểm khác lạ, kịp thời giúp nó, có lẽ nó cũng sẽ không bị buộc phải bỏ bắn..."
Kỳ Vạn Lý lâm vào cảm giác tự trách, ông ta không ngờ mình đã hiểu lầm em trai lâu như vậy, hơn nữa trong lúc em trai của ông ta bất lực đau khổ nhất, ông ta chỉ biết trách cứ nó.
Hóa ra, em trai không phải kẻ bất cần đời, cũng không phải kẻ lãng phí tài năng.
"Đều do ba sai, mấy món quà đó ba không có thời gian xem, nên để hết ở kho hàng, nếu ba mở sớm hơn, nếu ba kịp thời phát hiện... có lẽ họ đã không bỏ lỡ nhau..."
Sắc mặt Kỳ Vạn Lý hơi ngưng trọng: "Thì ra là vậy, đó là lý do đến giờ chú hai của con vẫn chưa kết hôn sao?"
Kỳ Nguyệt cười khổ: "Con cảm thấy, chú ấy độc thân đến giờ không chỉ bởi vì cô Tần, cũng có thể là do chú ấy EQ thấp. Hơn nữa, làm gì có nếu như? Nếu quả thật muốn trách thì nên trách chú hai, lúc trước Thu Thu nói chú hai EQ thấp con còn không tin, bây giờ ngẫm lại, EQ của chú ấy đáng quan ngại thật... Cùng nhau huấn luyện nhiều năm đến thế, không thể nào không có manh mối, lâu thế mà không phát hiện ra tâm ý của người ta, thậm chí còn cho rằng người ta thích anh trai mình..."
Kỳ Vạn Lý hỏi: "Sao con biết những chuyện này?"
Kỳ Nguyệt gãi đầu: "Đương nhiên chú hai không thể nói chuyện này lúc tỉnh rồi, có lần chú hai uống say, kéo con đi nói chuyện phiếm, con mới biết chuyện này. Bình thường chú hai cứ như một người ung dung tự tại vậy, giống như không hề biết phiền não là gì, đó là lần đầu con thấy chú hai có dáng vẻ lạc lỏng cô đơn đến vậy..."
Cũng trong hôm đó, chú hai vừa khóc vừa nói với Kỳ Nguyệt: Nguyệt Nguyệt à, sau này nếu con thích ai đó, nhất định không được hèn nhát như chú hai, nhất định phải nói cho người ta biết! Bất kể là gió lớn mưa to, bất kể trên trời có mưa đá! Lập tức, lập tức nói cho người đó! Đừng để thời gian trôi qua, chờ mất đi, hối hận không kịp đâu...
Từ lúc cô còn chưa hiểu chuyện, cô đã ghi nhớ kĩ câu nói ấy.
Đây có lẽ là lý do khi cô biết mình thích Cố Hoài, cô đã không do dự mà thổ lộ ngay.
Cho dù suy nghĩ kĩ, cân nhắc đến những trở ngại của tương lai, cô vẫn không hối hận, không hối hận vì đã thổ lộ tình cảm của mình cho Cố Hoài.