Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Gần đây Cố Hoài ở nước ngoài, hơn nữa cũng sắp tốt nghiệp, cô ấy có thể nhận ra tâm sự trong lòng Kỳ Nguyệt tích tụ ngày càng nặng.
Cho nên, một phần cô ấy muốn đưa Kỳ Nguyệt đi giải sầu, phần thì muốn cô trông thấy thế giới bên ngoài, để cô biết thế giới bên ngoài rất rộng lớn, không nhất thiết phải đặt hết tâm tư lên người Cố Hoài.
Nhìn dáng vẻ nhọc lòng của Tống Thu Thu, Kỳ Nguyệt khẽ cười, ôm choàng lấy cô ấy: "Thu Thu, cảm ơn cậu, tớ biết cậu lo cho tớ, nên mới dẫn tớ đi chơi."
"Cậu biết thì tốt! Lời tớ vừa nói, cậu có hiểu không?"
Tống Thu Thu đang khuyên Kỳ Nguyệt, thì chợt có hai cô gái tiến gần đến chỗ họ.
Hai cô gái kia đến trước mặt Giang Lãng, một cô gái xinh đẹp có dáng người cao gầy, mặc áo yếm màu xanh nhạt nhìn anh, cười nói: "Hi! Tiểu ca ca, có thể mời anh uống một ly không?"
Tô Tiểu Đường hất vai Tống Thu Thu: "Hey, Thu Thu! Cậu mau xem kìa! Có mĩ nữ bắt chuyện với hai điểm kìa!"
Tống Thu Thu nhìn cô gái xinh đẹp kia, lại nhìn sang Giang Lãng, bĩu môi nói thầm: "Không phải chứ, có người ánh mắt kém đến vậy sao?"
Tô Tiểu Đường: "Nào có chứ, thật ra Giang Lãng rất đẹp trai mà! Chỉ là lúc trước có đại thần, nên mọi người đều chú ý vào đại thần thôi!"
Không có cách nào, lúc có Cố Hoài, người bên cạnh đẹp trai đến mấy cũng hóa thành mây bay.
Giang Lãng chỉ ngẩng đầu nhìn cô gái kia một giây rồi lại vùi đầu vào điện thoại: "Không uống, đang bận."
Cô gái bên cạnh cười nói: "Soái ca, đến quán bar rồi sao còn nghịch điện thoại vậy! Anh bận chuyện gì vậy?"
Giang Lãng ngẩng đầu, thoáng nhìn sang hướng Tống Thu Thu đang ngồi, chậm rãi đáp: "Là rất bận, bận giúp bạn gái tôi chăm chồng."
"..."
"..."
Hai cô gái kia khiếp sợ ra mặt.
Cái... cái gì mà?
Giúp... giúp bạn gái chăm chồng...?
Anh zai à, cách chơi của anh... có phải hơi cháy không?
Đừng nói hai cô gái này, ngay cả Tống Thu Thu cũng ngây người.
Đương nhiên thứ khiến cô giật chính là ba chữ "bạn gái tôi".
Tống Thu Thu bị sặc rượu Cocktail suýt chút không thở nổi, cô ấy đấm vào lưng Giang Lãng: "Giang nhị! Cậu nói bậy nói bạ gì đó! Ai là bạn gái cậu?"
"Khụ khụ khụ... Tống ngũ! Cậu mưu sát à?" Giang Lãng bị đánh muốn hộc máu, vừa kêu r3n vừa bày ra bộ dạng như thể rất đương nhiên: "Tôi cũng đâu nói sai! Bạn gái tương lai cũng là bạn gái mà!"
"Không sai? Tương lai?" Tống Thu Thu giận càng thêm giận, lại đánh anh ta thêm một trận, "Tiểu tử, dám chiếm tiện nghi của bà à? Bà đây thấy cậu chán sống rồi!"
Nhìn bầu không khí mập mờ giữa hai người, hai cô gái kia hơi ngượng ngùng, trao đổi ánh mắt với nhau, rất thức thời mà rời đi.
Thấy họ đi rồi, Giang Lãng vội xin tha: "Tôi sai rồi tôi sai rồi... Tôi làm vậy cũng vì giúp cậu nuôi chồng chứ ai? Không nói như vậy, họ mà chịu tha cho tôi mới lạ!"
Tống Thu Thu: "Cậu nói thật chứ?"
Giang Lãng: "Bằng không thì sao?"
Tống Thu Thu về lại ghế của mình: "Hừ, được rồi, nể mặt chồng tôi, tôi tha cho cậu!"
"Phù..." Giang Lãng thở phào một hơi, "Suýt chút nữa tôi cho rằng cậu muốn đập chết tôi rồi! Sau này cậu chắc chắn là một tay mưu sát chồng chuyên nghiệp."
Tống Thu Thu: "Cậu nói gì cơ?"
Giang Lãng: "Tôi nói sau này cậu chắc chắn là một mẹ hiền vợ đảm!"