Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Kỳ Nguyệt cảm thấy Kỳ Vạn Lý đã tuyệt vọng rồi, bằng không cũng sẽ không nói vậy.

Kỳ Nguyệt: "Bạn bè của nó cũng không có tin tức, vậy thì con càng không thể có, ba nên biết dù nó liên lạc với ai cũng sẽ không liên lạc với con."

Kỳ Vạn Lý: "..."

Ông ta trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng nhận ra mình không thể phản bác câu gì, chỉ đành thở dài, nói: "Được rồi... Nếu Trăn Trăn có liên lạc với con, hoặc con có tin tức của nó, nhất định phải nói với ba đầu tiên, được không?"

"Được, con biết rồi."

Kỳ Nguyệt cúp máy, hơi nhíu mày.

Cô không ngờ lần này Kỳ Trăn sẽ mất liên lạc lâu đến vậy.

Nếu cô nhớ không lầm, hai ngày sau sẽ có một giải đấu vô cùng quan trọng.

Thành tích của giải đấu này sẽ được tính vào điểm của giải Vô Địch Quốc Gia, tương đương với vé vào Vòng Chung Kết, nếu vắng mặt dẫn đến điểm không đủ, vậy sẽ không được tham gia giải Vô Địch Quốc Gia năm nay.

Lấy hiểu biết của cô về Kỳ trăn, trước kia cô ta cũng từng bỏ nhà ra đi nhiều lần, nhưng chỉ vì cáu kỉnh thôi, chưa bao giờ vắng mặt trong giải đấu, đặc biệt là giải đấu quan trọng như vậy.

Sau khi cúp máy, Kỳ Nguyệt trở về phòng.

Kí túc xá vô cùng yên tĩnh, tối đen như mực, rèm cửa cũng không được kéo ra, hiển nhiên Tống Thu Thu vẫn còn ngủ.

Kỳ Nguyệt rón rén, chỉ mở một chiếc đèn ngủ ở đầu giường.

"Nguyệt bảo... cậu về rồi..."

Tống Thu Thu nằm ở giường tầng trên thò đầu xuống, tóc tai bù xù, cất cao giọng nói.

Nếu không phải Kỳ Nguyệt đã sớm quen cảnh này, chắc đã bị dọa cho hết hồn.

Tống Thu Thu ghé vào mép giường, mái tóc dài xõa xuống tán loạn, quầng thâm mắt đen như gấu trúc, sắc mặt trắng bệch cứ như quỷ hút máu.

Kỳ Nguyệt: "Tớ đánh thức cậu rồi sao?"

Tống Thu Thu ngáp một cái: "Không có... Hôm qua tớ ngủ sớm... bây giờ đã ngủ no giấc rồi..."

"Giờ giấc làm việc và sinh hoạt của cậu loạn quá, cậu nên điều chỉnh lại đi, về lâu về dài cơ thể làm sao mà chịu nổi." Kỳ Nguyệt bất đắc dĩ lảm nhảm.

Tống Thu Thu nhìn cô, sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc: "Nguyệt bảo, cậu sao vậy? Có chuyện gì rồi sao?"

"Hả? Không có mà?" Kỳ Nguyệt sửng sốt, đáp lại theo bản năng.

Tống Thu Thu ngày thường có vẻ bất cần, nhưng chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra cảm xúc của cô, không ngờ cô chỉ lộ một chút cảm xúc đã bị cô ấy phát hiện.

"Thật chứ?" Tống Thu Thu vẫn không tin.

Kỳ Nguyệt thở dài: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là sắp tốt nghiệp rồi, nghĩ đến mọi người phải đường ai nấy đi, không biết bao giờ mới gặp lại nhau, nên hơi rầu rĩ mà thôi."

Tống Thu Thu gãi gãi tóc, trở mình bò dậy: "Ôi trời! Tớ còn tưởng việc gì to tác lắm chứ! Chỉ vậy thôi sao? Việc này có gì mà phiền muộn đâu! Chờ đi, tớ dẫn cậu đi chỗ này! Đi theo tớ! Tớ đảm bảo sẽ giúp cậu quên cái phiền muộn đó!"

"Hả? Cậu muốn làm gì vậy?" Kỳ Nguyệt cười hỏi.

Tống Thu Thu cúi người gửi tin nhắn, sau một hồi, điện thoại của cô ấy vang lên tiếng thông báo.

Một lát sau, Tống Thu Thu cười tủm tỉm nói: "Xong rồi! Chờ tớ gội đầu cái đã! Gội đầu xong thì chúng ta đi! Nguyệt bảo, cậu cũng thay đồ đi!"