Edit: Hồ ly lông xù
Uống hoa tửu?
Cái loại hứng thú này có cái gì mà đáng tự hào?
""Con cháu bất tài! Ngươi không còn hứng thú nào khác à?"" Lăng Hiểu cảm thấy hơi nhức đầu.
""Cái đó... Đánh nhau, cá cược, dắt chó đi dạo... Có tính không?""
Âu Dương Túy vắt óc suy nghĩ, ngày thường đám hồ bằng cẩu hữu(*) hay rủ hắn ra ngoài đánh bạc, thỉnh thoảng còn ra đầu phố đánh nhau với người ta, ngẫm lại vẫn thấy k.ích thích.
(*) Hồ bằng cẩu hữu: là cụm từ dùng để chỉ những người bạn không tốt, mang nghĩa tiêu cực nhưng cũng dùng để chỉ tình bạn rất thân không câu nệ tiểu tiết.
Đương nhiên, người động thủ đều là tùy tùng của hắn, Âu Dương Túy chưa bao giờ tự mình động thủ đánh người ta.
Ừm, là một thiếu gia quần là áo lượt, nên có dáng vẻ ăn chơi trác táng!
Lăng Hiểu:...
Ngươi thật đúng là một nhân tài!
""Bỏ đi, chúng ta không nói đến sở thích và hứng thú của ngươi nữa, ngươi cũng trưởng thành rồi, có chuyện gì ngươi muốn làm nhất không."" Lăng Hiểu quyết định đổi để tài.
""Chuyện muốn làm nhất?""
Vẻ mặt Âu Dương Túy dần trở nên nghiêm túc.
""Được rồi, cứ từ từ nghĩ, suy nghĩ thật kĩ cái ngươi muốn làm, cả đời này mục tiêu ngươi muốn theo đuổi là cái gì? Lý tưởng của ngươi? Không cần phải giữ trong lòng, hãy nói ra nguyện vọng của ngươi! Ước muốn của ngươi!""
Lăng Hiểu có cảm giác bản thân mình lúc này đang bị ước mơ cao cả nhập rồi.
Nàng không tin, đến cá mặn cũng có ước mơ, chẳng lẽ Âu Dương Túy không có thật sao?
Hắn chẳng lẽ còn không bằng một con cá mặn?
Lúc này, Âu Dương Túy nghe thấy lời Lăng Hiểu nói, vẫn đang cố gắng suy nghĩ ——
Theo đuổi là cái gì?
Ước mơ là cái gì?
Chính xác thì ta muốn cái gì...
Trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn chợt sáng lên.
Âu Dương Túy dùng sức vỗ bàn một cái, hai mắt sáng lên, khàn giọng hô: ""Ta nghĩ ra rồi! Ta nghĩ ra rồi! Ta muốn —— cưới Hồng Loan cô nương!"
Lăng Hiểu:...
Chờ chút, Hồng Loan là ai?
Âu Dương Túy: (*^▽^*), Hồng Loan cô nương chính là mỹ nhân đầu bảng của Phiêu Hương viện!
Lăng Hiểu: Ta thực sự muốn cầm gạch đập chết hắn!
Con cháu bất tài!
Con cháu bất tài a!
Lăng Hiểu cảm thấy nếu bản thân còn sống, nhất định sẽ bị Âu Dương Túy chọc cho tức chết.
Hít sâu một hơi, ép bản mình bình tĩnh lại.
Lăng Hiểu, ngươi phải bình tĩnh!
Cho dù bùn có nhão hơn nữa, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp trát hắn lên tường!
Haiz!
Lăng Hiểu bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi: ""Ngoại trừ cái này... Ngươi không còn mong muốn gì khác à? Lý tưởng của ngươi không thể vĩ đại hơn được nữa sao? Còn cái gì có chí khí hơn không?
Lý tưởng...
Vĩ đại hơn?
Có chí khí hơn?
Như vậy có được không?
Âu Dương Túy lại rơi vào trầm tư, ngay sau đó, hắn không chắc chắn nói nhỏ: ""Vậy... Ta có thể cưới Điệp Ngọc cô nương không?""
Lăng Hiểu: (╯‵□′)╯︵┻┻
""Con mẹ nó, Điệp Ngọc lại là ai nữa?"" Lăng Hiểu không nhịn được muốn nổi đóa.
""Điệp Ngọc là hoa khôi ở kinh thành, rất nhiều vương tôn công tử muốn gặp mặt nàng cũng không được, năm ngoái, ta đứng trên bờ nhìn thấy thuyền hoa của nàng ấy từ xa, nàng ấy rất xinh đẹp, nghe nói nàng văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, nếu đời này ta có thể cưới được nàng ấy, cho dù chết cũng đáng!""
Âu Dương Túy thành thật nói nhỏ, hắn rất nghiêm túc thảo luận lý tưởng hắn muốn theo đuổi, nhưng sao lão tổ tông lại có vẻ tức giận như vậy?
""Cô nương! Cô nương! Trong đầu ngươi thế quái nào toàn cô nương!""
Lăng Hiểu sắp bị Âu Dương Túy chọc cho phát điên.
""Lão tổ tông bớt giận a, Thánh Nhân đã từng nói, thực sắc tính dã(*)! Nam nữ yêu đương là quy luật tự nhiên của con người, vả lại, ta muốn tìm một cô nương xinh đẹp, thông minh, sau này có hài tử, chúng sẽ xinh đẹp và thông minh hơn, Âu Dương gia ta và Lăng gia các ngài đều có người kế tục a!""
(*)Thực sắc tính dã: Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện h.am muốn ăn uống và tìn.h dục là bản năng của con người.
Âu Dương Túy cố gắng xoa dịu cơn giận của Lăng Hiểu: ""Hiện tại cái quan trọng nhất là gì? Chắc chắn là chuyện hương khói, nhân khẩu hưng thịnh thì mới có người kế thừa, gia tộc mới có thể càng ngày càng phồn vinh thịnh vượng!
Miệng lưỡi Âu Dương Túy còn lợi hại hơn trước.
Lăng Hiểu:...
Có quỷ mới tin ngươi.