Edit: cầm thú

Sở Mặc giả nói Sở Mặc thật ăn mất Phù Sinh kinh sau đó lăn ra ngủ say.

Phù Sinh kinh là đồ vật gì chứ?

Mặc dù Sở Mặc có vẻ đang nói thật, nhưng Lăng Hiểu không tin tưởng hắn ngay, bởi vì tên này rất gian nha!

Lăng Hiểu vẫn làm theo phương pháp của cô, muốn gọi Sở Mặc dậy.

Cứ như vậy, một tháng qua đi.

Sở Mặc giả rốt cuộc không chịu nổi nữa, linh hồn hắn chủ động chọn ngủ say!

Lăng Hiểu: Nam chủ đại nhân này sức đề kháng không được nha.

Nghiêm túc phê bình.

Sở Mặc: Cầu xin cô buông tha cho đứa trẻ này đi... TT

......

Thời điểm Sở Mặc ngủ say, Lăng Hiểu cũng không dám lơ là, ai biết được tên này có âm mưu gì chứ?

Cứ như vậy, Lăng Hiểu vẫn ở bên cạnh Sở Mặc ngủ say, chớp mắt, qua ba tháng.

Lúc này, sắp gần một năm Sở Uyên mất rồi.

Tên tuổi thương nhân trong Y thành lần nữa thay đổi, Hứa Văn Thành vui vẻ vì đã thay thế được Sở Uyên, trở thành người đứng đầu Y thành, có thể nói là cực vui, cực đắc ý.

Sự nghiệp của Hứa Hi Đình cũng phát triển không ngừng, mấy ngày nay cậu liên lạc với Lăng Hiểu, hỏi Lăng Hiểu về chuyện tình của Sở Mặc, cô không có ý định gặp mặt Hứa Hi Đình.

Mà họ hàng thân thích của Sở gia, sau khi biết Sở Mặc bị người ta lừa gạt không xu dính túi thì bọn họ cũng không xuất hiện nữa.

Không trở về Sở gia trạch một năm, nhưng Lăng Hiểu vẫn tìm người qua đó dọn dẹp, như vậy tương lai Sở Mặc tỉnh dậy, khi trở về có thể thoải mái vào ở rồi.

Ngày bốn tháng sáu.

Sinh nhật của Sở Mặc.

Sáng sớm Lăng Hiểu ra ngoài mua bánh ngọt và ít hoa quả trở về.

Thời điểm Lăng Hiểu trở về tòa nhà ngoài ngoại thành, cả người liền ngây ngốc.

Phòng khách luôn luôn trống không, lúc này, có một người đang ngồi.

"Em..."

Ánh mắt Lăng Hiểu cảnh giác.

"Chị, em quay về rồi!"

Nhìn thấy bóng dáng Lăng Hiểu, người trong phòng khách lập tức đứng dậy, sau đó nhào qua, ôm lấy Lăng Hiểu.

"Sở... Mặc?"

Lăng Hiểu có chút không chắc chắn hỏi một tiếng.

"Chị."

Sở Mặc hít sâu một hơi, khuôn mặt mỉm cười: "Em có cảm giác đã ngủ một giấc thật dài, trong giấc mơ chị vẫn luôn kể chuyện cho em nghe."

"Em thật sự là Sở Mặc rồi!"

Lăng Hiểu vui vẻ nói.

"Là em!" Sở Mặc buông lỏng Lăng Hiểu ra, sau đó chớp đôi mắt đen, tò mò nhìn Lăng Hiểu: "Chẳng lẽ còn có thể là giả sao?"

"Không đúng."

Lăng Hiểu vẻ mặt nghi ngờ nhìn Sở Mặc.

"Sao em lại trở nên... thông minh vậy?"

Mặc dù Sở Mặc chỉ nói mấy câu, nhưng Lăng Hiểu vẫn cảm giác được, ánh mắt Sở Mặc rất linh động, khác hẳn ngày xưa!

"Đây... em cũng không biết lý do, có thể là do... em tu luyện Phù Sinh kinh?"

Sở Mặc chớp mắt, không định giấu diếm Lăng Hiểu: "Lúc ấy em nhìn thấy một mảng kim quang..."

Sở Mặc kể lại chuyện hắn nuốt Phù Sinh kinh cho Lăng Hiểu nghe.

"Sau đó, em cảm thấy trong đầu có thêm một đồ vật, rất đau khổ, sau đó em không biết gì nữa, lúc em tỉnh dậy thì bản thân dường như thông suốt rồi, không chỉ biết thêm nhiều đồ vật, còn học xong Phù Sinh kinh, mà quan trọng nhất là, em có thể điều khiển cơ thể của mình rồi!"

Sở Mặc không biết bản thân ngủ say bao lâu.

Hắn vừa tỉnh dậy, liền phát hiện bản thân bị khóa lại trên giường, mà bố trí xung quanh giống y hệt phòng ngủ của hắn.

Khi đó hắn theo bản năng vận hành Phù Sinh kinh, sau đó đống dây xích liền vỡ nát.

Tiếp đó, Sở Mặc nhìn xung quanh, phát hiện bản thân bị nhốt trong phòng kín, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ép bản thân tỉnh táo, cho nên hắn ngồi ở ghế sofa bắt đầu nghĩ cách, mà lúc này, Lăng Hiểu quay về rồi.