Edit: cầm thú
Cuối cùng Lăng Hiểu vẫn đưa Sở Mặc đến bệnh viện lớn nhất Y thành, kiểm tra toàn diện.
Mà kết quả chứng minh.
Sở Mặc cực kì khỏe mạnh.
Khỏe đến kỳ lạ!
"Chúng ta đổi sang bệnh viện khác kiểm tra lại."
Lăng Hiểu vẫn chưa từ bỏ ý định, mấy dụng cụ này không thể kiểm tra điều dị thường kia ư?
"Cô Lăng, cô bình tĩnh một chút."
Bác sĩ Trang cực kì khó hiểu với hành động của Lăng Hiểu: "Bệnh viện này có thiết bị tiên tiến nhất, hiện tại Sở Mặc cũng không có việc này, cô nên vui vẻ mới đúng chứ!"
Vui vẻ?
Lăng Hiểu không vui vẻ chút nào.
Từ lúc bảy tuổi cô đã đến ở Sở gia.
Cho dù là Hứa Văn Thành cố tình sắp xếp, hay là vận mệnh do kịch tình đại thần viết ra.
Tới bây giờ Lăng Hiểu cũng không có nghĩ tới.
Cô chỉ biết Sở lão gia và Sở Mặc đối với cô rất tốt.
Cô cũng xem Sở Mặc như em trai ruột của mình, cùng hắn vui vẻ lớn lên.
Giữa bọn họ có rất nhiều hồi ức vui vẻ.
Mặc dù Sở Mặc ngốc thiệt, cái gì cũng không biết.
Nhưng chỉ cần hắn có đồ ăn ngon sẽ để dành cho Lăng Hiểu.
Hắn thấy Lăng Hiểu bị bệnh, sẽ chủ động đi tới chăm sóc cô.
Ngày Lăng Hiểu ra ngoài học đại học, hắn nắm tay cô khóc đến mức nước mắt nước mũi tùm lum.
Hắn là người đơn giản, người khác đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đối xử với người đó tốt hơn.
Hắn không có ước mơ gì, cũng không có lý tưởng gì.
Hắn chỉ muốn sống thật vui vẻ thoải mái, có cơm ăn, có đồ chơi.
Sở Mặc như vậy, sẽ không trở thành một nhân vật kinh thiên động địa, nhưng hắn sống hạnh phúc, mãi mãi như vậy.
Mà hiện tại...
Toàn bộ mọi thứ đều bị vận mệnh phá vỡ.
......
Sở Mặc cảm thấy bản thân như đang mơ.
Ở trong mơ, hắn là kẻ ngốc, sinh ra trong một gia đình cực kì giàu có.
Thế giới của Sở Mặc rất đơn giản, trong trí nhớ của hắn cũng chỉ có ông nội và chị Lăng Hiểu.
Hai người kia là người đối xử với hắn tốt nhất thế gian.
Nhưng mà, ông nội qua đời.
Lại sau đó, chị Lăng Hiểu bắt hắn kí vào hợp đồng, lấy đi toàn bộ tài sản của hắn.
Sở Mặc tỉnh dậy.
Xuất hiện trước mặt hắn chính là phòng bệnh trắng tinh sạch sẽ.
Mọi thứ đều vô cùng chân thật.
Sở Mặc giơ cánh tay lên, nhìn cánh tay của mình, vốn dĩ hai bàn tay vì tập võ mà tràn đầy vết chai, giờ phút này lại trắng nõn thon dài, rất sạch sẽ.
"Ta đã... trọng sinh rồi sao?"
Sở Mặc có chút nghi ngờ, chẳng lẽ...
Cái kia không phải là mơ, mà là trí nhớ của nguyên chủ?
Sở Mặc đang suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc lại xa lạ chậm rãi đi đến.
Sở Mặc nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, có chút trầm ngâm.
Hắn... nhận ra cô.
Cô chính là vị hôn thê của Sở Mặc, Lăng Hiểu.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Lúc này, giọng nói Lăng Hiểu cực kì lạnh lùng.
Sở Mặc nghe Lăng Hiểu nói vậy, cảm giác trong giọng nói của cô khá thờ ơ, hắn cười trào phúng: "Thế nào, cô hi vọng tôi vĩnh viễn không tỉnh dậy sao?"
Trên thế giới này, không ai đáng tin cả.
Sở Mặc từng bị người thân bán đứng, hắn biết rõ đạo lý này.
Có lẽ, chỉ có thằng ngốc kia mới dễ dàng tin tưởng người khác. Thậm chí đem hết tài sản của bản thân cho cô gái này.
Nhìn xem.
Cô gái này lấy hết toàn bộ tài sản của cậu, hiện giờ, liền trở mặt rồi, thật buồn cười biết bao!
Sở Mặc cảm thấy nguyên chủ làm việc chẳng đáng.
"Này, không được mắng chị gái của tôi, anh là người xấu, người xấu!"
Ngay sau đó, trong đầu Sở Mặc bỗng nhiên truyền tới giọng nói khác.
Hắn ngây ngẩn cả người.
Giọng nói này...
Là của Sở Mặc ngốc?
Linh hồn của cậu ta vẫn còn trong thân thể này?
Cũng chính là...
Hiện tại hai cái linh hồn nhỏ bé của bọn họ, đang dùng chung một cỗ thân thể sao?