Edit: cầm thú

"Chỗ này, viết tên em xuống đi, đúng rồi, còn tờ cuối cùng nè, cứ viết tên em xuống, sau đó đóng dấu vân tay."

Lăng Hiểu chỉ Sở Mặc ký hợp đồng, sau đó còn đóng dấu vân tay.

Từ giờ phút này, Sở Mặc liền trắng tay rồi.

Mà hắn còn đứng một bên cười hề hề, nhìn Lăng Hiểu nói: "Chị, em biết ký hợp đồng, em lợi hại không?"

"Lợi hại, Sở Mặc lợi hại nhất!"

Lăng Hiểu cười cười, kéo Sở Mặc qua, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngày mai chị sẽ đi tìm luật sư, tạm thời để luật sư giữ một bản hợp đồng, sau này ai bảo em ký hợp đồng, hoặc là hỏi về tài sản của ông nội em, em nói với bọn họ em đưa hết tài sản cho chị rồi, đã ký hợp đồng với chị rồi, còn ấn dấu vân tay nữa, nhớ không?"

"Ừ."

Sở Mặc gật đầu: "Nhớ rõ!"

"Ừm, ngoan quá. Tốt, trễ rồi, em đi ngủ đi."

Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng bóp nát toàn bộ nguy hiểm từ trong nôi.

Mị thật sự không dễ dàng a.

Đoán chừng, từ trước tới nay, bây giờ mới đúng là tâm tư độc ác của nữ phụ hi sinh!

"Chị, em sợ."

Lúc này Sở Mặc cũng không có rời đi, hắn kéo tay Lăng Hiểu, vẻ mặt hoảng sợ.

"Sợ cái gì? Sợ bóng đêm sao?"

Lăng Hiểu hơi kinh ngạc.

Cô và Sở Mặc cùng nhau lớn lên, mặc dù chỉ số thông minh của Sở Mặc có vấn đề, nhưng thời điểm đi ngủ hắn ngủ rất nhanh không cần người dỗ.

Cho dù là thời điểm Sở Uyên qua đời, Sở Mặc đều đi ngủ đúng giờ.

Bây giờ sao lại...

"Em... sợ lắm, có rất nhiều người, rất nhiều người đuổi bắt em!"

Sắc mặt Sở mặc thật sự không tốt, nắm chặt bàn tay Lăng Hiểu.

Rất nhiều người đuổi bắt hắn?

Lăng Hiểu ngây người ra, lập tức phản ứng: "Có phải em gặp ác mộng rồi không?"

Gần đây Sở Mặc thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, trước đó, lúc ăn cơm hắn từng nhắc với Lăng Hiểu.

"Ừm, ác mộng, thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ!"

Sở Mặc không biết hình dung thế nào, dù sao vốn từ ngữ của hắn rất nghèo nàn.

Hắn chỉ biết giấc mơ kia rất đáng sợ.

Rất nhiều người đuổi bắt hắn, muốn cướp thứ gì đó.

Hắn chạy trốn không ngừng, không ngừng chạy.

Những người đó cầm dao đâm hắn, chảy máu, chảy rất nhiều máu.

"Em sợ."

Sở Mặc sợ hãi rụt vai.

"Được, chị sẽ canh chừng cho em."

Lăng Hiểu thở dài một hơi, đi theo Sở Mặc tới phòng ngủ của hắn, rõ ràng là người trưởng thành, nhưng trong phòng ngủ cất đầy đồ chơi trẻ em.

"Tới, ôm cái này đi."

Lăng Hiểu chọn ra một con gấu bông hình rồng trong đống đồ chơi.

"Để nó bảo vệ em. Chị ở ngoài canh chừng, con rồng này bảo vệ em trong mơ, nhớ không?"

Lăng Hiểu nghiêm túc nói.

"Nhớ rồi ạ."

Sở Mặc thay đồ ngủ, sau đó vâng lời ôm lấy con rồng lên giường.

Hắn không dám nhắm mắt lại, đôi mắt đẹp nhìn Lăng Hiểu bên cạnh giường.

"Đừng nhìn chị, nhắm mắt, đi ngủ!"

Lăng Hiểu cảm thấy bản thân thật sự là quá hao tổn tâm tư.

"A..."

Lúc này Sở Mặc mới nhắm mắt lại.

Không lâu sau, truyền tới tiếng hít thở đều đặn của hắn.

Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm.

Không tệ, không tệ, hắn vẫn là hắn, chỉ cần để hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại không nói chuyện, trong vòng năm phút đồng hồ, hắn liền ngủ.

Dù sao tâm tư của Sở Mặc rất đơn thuần, trong đầu cũng không có suy nghĩ gì, cho nên chỉ cần hắn mệt mỏi liền ngủ được, căn bản không có chuyện suy nghĩ nhiều dẫn đến mất ngủ.

Nhìn Sở Mặc đã ngủ, Lăng Hiểu cũng không định rời đi, cô tắt đèn bàn mở đèn ngủ lên, cả người ngồi trên ghế dựa cách đó không xa để nghỉ ngơi.