Edit: cầm thú

Lăng Hiểu có cảm giác đã ngủ rất lâu.

Bây giờ cô còn nhỏ, cộng thêm trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn chạy tới chạy lui hai chỗ trong nhà và bệnh viện, mất cha mẹ cùng lúc, ở dưới tình huống này, tinh thần mệt mỏi, ngủ lâu một chút về tình về lý đều có thể hiểu được.

Thời điểm Lăng Hiểu mở mắt, cô phát hiện bản thân đã nằm trên một cái giường lớn rồi.

Đây là một phòng ngủ được thiết kế trang trọng.

Chẳng lẽ...

Đến Hứa gia rồi sao?

Lăng Hiểu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, sau đó rời khỏi phòng ngủ, liền thấy Hứa Hi Đình ngồi ở ngoài phòng khách.

Nơi này không phải biệt thự Hứa gia, là chỗ ở cá nhân của Hứa Hi Đình.

Hơn nữa, căn nhà này không ở Y thành, mà phải đi qua huyện một khoảng mới tới Y thành.

"Cậu?"

Lăng Hiểu thấy bóng dáng Hứa Hi Đình, theo bản năng gọi hắn một tiếng.

Hứa Hi Đình hồi phục tinh thần, nhìn Lăng Hiểu: "Dậy rồi? Có phải đói bụng rồi không?"

"Dạ."

Lăng Hiểu theo bản năng sờ bụng nhỏ trống rỗng của mình.

Mấy ngày nay cô không có tâm trạng ăn cơm, cho ăn cái bụng trống không rồi.

"Vậy cậu dẫn con ra ngoài ăn."

Hứa Hi Đình đứng dậy.

Lăng Hiểu chỉ có thể vội vàng đuổi theo hắn, Hứa Hi Đình khá cao, đôi chân dài, bước đi rất nhanh.

Mà Lăng Hiểu thân thể gầy yếu, hiện giờ còn chưa cao tới một mét, cô chỉ có thể dựa vào đôi chân ngắn ngủn của mình, đi theo Hứa Hi Đình, thỉnh thoảng còn phải chạy theo.

Hứa Hi Đình cũng không đi quá xa, hắn dẫn Lăng Hiểu tới một tiệm fastfood gần nhà, gọi cho Lăng Hiểu gà chiên và french fries còn có một phần hamburger.

Mấy đứa nhỏ đều thích ăn những thứ này.

Trong lòng Hứa Hi Đình nói thầm, thời điểm quay đầu, liền thấy Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm menu: "Cậu, con có thể... gọi thêm vài món không?"

Lăng Hiểu cảm thấy Hứa Hi Đình gọi hơi ít đồ ăn.

Hồi nãy cô quan sát hamburger ở đây cùng lắm chỉ to bằng bàn tay của cô.

Tính luôn cả gà chiên và khoai tây chiên cũng không đủ no bụng!

"Được, con muốn ăn cái gì?"

Thấy Lăng Hiểu chủ động muốn gọi thêm đồ ăn, Hứa Hi Đình không giận, hắn chưa từng chăm sóc trẻ con, nên không biết sức ăn của trẻ con như thế nào.

Lại nói, hắn không thiếu tiền, nếu Lăng Hiểu muốn ăn, thì cứ ăn thôi.

"Con gọi đi."

Hứa Hi Đình nghiêng người, để Lăng Hiểu đi tới trước.

Lăng Hiểu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nhân viên: "Dì ơi, con muốn một phần Big Mac, thêm hai cánh gà nướng, một phần cơm gà, một phần gà quay, một ly nước cam, cám ơn ạ."

Thật ra, Lăng Hiểu còn muốn gọi thêm, nhưng nhìn phía sau nhiều người đang đứng đợi, cô rất biết điều không bắt họ chờ nữa.

......

Mười phút sau.

"Bình thường con đều ăn nhiều như vậy sao?"

Hứa Hi Đình nhìn Lăng Hiểu cầm chân gà với hamburger bộ dáng ăn không ngừng, không khỏi tự hỏi chính mình.

Mấy thứ này, cho dù là người đàn ông trưởng thành như hắn cũng không thể ăn hết.

Huống chi là một bé gái mới 7 tuổi?

"Dạ."

Lăng Hiểu cầm giấy ăn lau miệng đầy dầu mỡ vẻ mặt chân thành: "Bình thường ba mẹ không cho con ăn."

Bởi vì Hứa Hi Nguyệt sinh non, cho nên Lăng Hiểu ốm yếu từ nhỏ, Hứa Hi Nguyệt muốn cơ thể Lăng Hiểu khỏe mạnh, cho nên luôn cho cô ăn chế độ dinh dưỡng.

Vậy mà Lăng Hiểu ăn thế nào cũng không béo!

Trong mắt Hứa Hi Nguyệt hamburger French fries gì đó đều là thức ăn không tốt cho sức khỏe, bình thường không cho Lăng Hiểu ăn đâu!