Edit: cầm thú

Lăng Hiểu có chút vui vẻ, bởi vì hôm nay cô làm chuyện tốt, chuyện lớn.

Mặc dù, làm nghề giáo viên chỉ dạy học sinh tiến bộ là chuyện sáng như ban ngày, nhưng đối với một cá mặn như cô, có tư tưởng tiến bộ như vậy là rất đáng tự hào, Lăng Hiểu cảm thấy cuộc đời của bản thân giống như một nữ chính thánh nữ.

Tản ra mị lực và hào quang sáng chói mắt.

Bạch Trăn:...

Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.

Ngươi cùng lắm chỉ là nữ thôi, chứ chữ "thánh" hoàn toàn không gánh vác nổi đâu.

Lăng Hiểu:...

......

Lúc tan làm Lăng Vệ Chu cũng phát hiện con gái hình như rất cao hứng.

"Sao vậy? Gặp chuyện tốt gì trong học viện sao?"

Lăng Vệ Chu tò mò hỏi một câu.

"Ừm, cũng không có gì, một đám học sinh hiểu chuyện, ngoan ngoãn học tập, chậc chậc, bọn hắn đều là trẻ ngoan!"

Lăng Hiểu dựa vào ghế cảm thán.

Mặc dù, tuổi thật của Lăng Hiểu không lớn hơn mấy đứa học sinh là bao, nhưng đứng ở góc nhìn giáo viên, cho dù đám học sinh lớn bao nhiêu, đều là học sinh của cô, là hậu bối của cô.

"A...?"

Nghe Lăng Hiểu nói vậy, Lăng Vệ Chu cũng kinh ngạc: "Học sinh trong học viện càng ngày càng ít, khoảng thời gian này ba có chút bận, đám học sinh mới, ba còn chưa tỉ mỉ xem xét, đợi ba xong việc, nhất định đi tìm hiểu một chút mới được."

Học viện võ đạo Phương Đường lâu lắm rồi chưa có hạt giống tốt, tương lai của nhóm học sinh này sẽ như thế nào đây?

Lăng Vệ Chu cực kì mong chờ.

Hắn mong chờ, Phương Đường có nhiều võ giả hơn, càng là võ giả tài giỏi!

Hôm sau là thứ năm, Lăng Hiểu không có tiết.

Hôm nay cô không đến học viện, một mình lười biếng ngồi ở nhà cả ngày.

Rãnh rỗi không có chuyện gì làm thì ăn đồ ăn vặt, uống ly cà phê, chăm sóc sủng vật, cuộc sống tạm ổn, đây mới là ngày thanh thản nhất.

Thời đại bây giờ, loại thanh thãn này càng thêm đáng quý.

Lăng Xuyên ở bên ngoài hàng ngày đánh giết yêu thú, không phải vì người thân của hắn, mà là lo lắng cho an toàn của tất cả mọi người trong nước.

Lăng Hiểu được trải nghiệm sự thanh nhàn này, trong lòng cô càng thêm quyết tâm muốn dạy dỗ học sinh thành người.

Năng lực cá nhân của cô có thể không đáng nhắc tới.

Với thế giới này, cô cũng chỉ là một NPC cao cấp có hay không cũng được.

Nhưng mà sinh làm người, lại tới thời đại nguy hiểm này một lần, Lăng Hiểu vẫn muốn làm chút gì đó.

Ít nhất...

Không làm... người nhà thất vọng, không làm... người mẹ đã chết trên chiến trường Phương Đường thị phải thất vọng.

Buổi sáng thứ sáu, bầu trời âm u.

Mấy ngày trời nắng tốt, đột nhiên hôm nay lại một mảnh u ám, ngược lại khiến người ta có chút không thích ứng kịp.

Hôm nay Lăng Hiểu tới trường học sớm, bởi vì hôm nay cô có tiết 1.

Lúc Lăng Hiểu bước vào phòng học, toàn bộ học sinh năm nhất đều có mặt đông đủ, tất cả đều im lặng ngồi chỗ của mình.

Chẳng qua...

Hiện trường có chút thê thảm.

"Thể loại gì đây?"

Lăng Hiểu nhìn bên dưới hơn phân nửa học sinh đều mang mặt mũi bầm dập, thậm chí có người bị băng bó giống như xác ướp.

Nơi này là phòng học thật sao?

Không phải võ quán?

"Tô Nhược Băng, bọn họ bị sao vậy?"

Lăng Hiểu quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt rơi ở người Tô Nhược Băng, dù sao nhìn con bé, có vẻ là bình thường nhất, không có bị thương gì.

"Thưa cô, hai ngày nay mọi người rất cố gắng bị đánh, à... không, rất cố gắng tu hành, nhưng bởi vì có chút cố quá, cho nên... kết quả chính là như vậy."

Tô Nhược Băng có chút xấu hổ nhìn Lăng Hiểu, yếu ớt nói nhỏ.