Edit: cầm thú

"Im lặng!"

Lăng Hiểu nhỏ giọng nói một câu, giọng nói không lớn, nhưng đi cùng với giọng của cô, còn có tiếng vang của cục gạch.

"Ầm" một tiếng.

Bàn giáo viên trên bục giảng vỡ vụn, khói bụi tung tóe.

Trong phòng học đang ồn ào náo loạn, ngay lập tức, không một tiếng vang.

"Khụ khụ."

Khói bụi mù mịt, trôi nổi trong không khí, khiến người ta bị sặc.

Lăng Hiểu ho khan hai tiếng, bịt mũi, lấy tay phẩy phẩy bụi, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn cái bàn vỡ tan nát.

"Đồ dỏm thế này? Đáng lý không nên gõ xuống!"

Lăng Hiểu ước chừng cục gạch trong tay, đưa mắt nhìn hai nam sinh ngồi đầu hàng: "Em, với em, đi khiêng bàn giáo viên khác về đây!"

"Vâng, vâng."

Trán hai nam sinh chảy đầy mồ hôi, vội vàng gật đầu rồi đi ra ngoài.

Mà lúc này, trong phòng học chỉ còn 24 người, ánh mắt bọn họ kỳ quái nhìn Lăng Hiểu.

Chính xác là nhìn cục gạch trong tay Lăng Hiểu.

"Giáo sư, vật này là... võ cụ của người sao?"

Thằng nhóc ngồi trong góc, vốn đang ăn vụng, lúc này hắn đã buông đồ ăn vặt xuống, vẻ mặt tò mò nhìn cục gạch của Lăng Hiểu, thành thật hỏi một câu.

Sau khi linh khí hồi phục, là thời đại của võ giả, nhưng những người bình thường không có chân khí và khí huyết của võ giả có thể dùng vũ khí, từ đó võ cụ ra đời.

Đơn giản mà nói, chỉ là vũ khí nhìn có vẻ lợi hại mà thôi.

"Cái này không phải võ cụ, chỉ là cục gạch dùng để đập óc chó thôi, này, chính là em đó, đúng là em, hồi nãy tôi thấy em đang ăn vặt, ăn cái gì thế? Có quả óc chó không?"

Dù sao cũng không có bàn giáo viên, Lăng Hiểu nhân cơ hội làm quen lấy cảm tình với các học sinh mới.

"Không có quả óc chó, chỉ có một túi hạt mắc ca (*macadamia), cô có muốn không?"

Đứa nhỏ ngây ngô, thật sự giao ra túi mắc ca.

"Cô sẽ giữ giúp em, trước khi tan học, em không thể ăn."

Thật ra Lăng Hiểu rất muốn ăn, nhưng cô còn đang lên lớn, bản thân lại là giáo sư nữa.

Đúng, dù thế nào cũng phải giữ hình tượng.

Mấy phút sau, hai nam sinh kia đã khưng một bàn giáo viên mới quay về, bọn họ lấy bàn đó ở chỗ nào, chuyện này Lăng Hiểu không quan tâm nha.

"Tốt, bây giờ chúng ta có thể học bài rồi."

Lăng Hiểu thu hồi cục gạch, lấy giáo trình đặt lên bàn mới, thuận tiện rút ra một tờ giấy, là danh sách của học sinh lớp một năm nhất, có 27 cái tên.

Ừm, rất tốt, cộng thêm Lăng Hiểu thì trong phòng tổng cộng 27 người.

Nghĩa là... có một học sinh, trốn lớp của cô rồi!

"Trước đó, chúng ta điểm danh chút nào."

Lăng Hiểu ngẩng đầu, mỉm cười.

Có lẽ hình ảnh cô cầm cục gạch đập nát bàn học quá mãnh liệt, cho nên 26 học sinh trong phòng học lúc này có phần ngoan ngoãn.

Mặc dù bọn họ là võ giả mới nhập môn, nhưng dù gì thực lực có hạn, tu vi còn thấp, còn chưa tới mức tự cao tự đại khiêu chiến giáo sư.

"Tô Nhược Băng!"

"Có."

"Tư An Bình!"

"Có."

"Tống Vĩ!"

"Có!"

......

Lăng Hiểu đọc mười mấy cái tên, đều có người trả lời.

"Lương Bất Phàm!"

Lăng Hiểu chờ một hồi, sau đó gọi tiếp.

"Có."

Thằng nhóc ngồi cuối cùng, giơ cánh tay mập mạp thật cao.

Lăng Hiểu gật đầu, tiếp tục điểm danh.

"Mạc Thiên Kiều!"

Không khí trong phòng học thay đổi.

"Mạc Thiên Kiều!"

Lăng Hiểu gọi thêm lần nữa.

"Thưa cô, Mạc Thiên Kiều... trốn học rồi!"

Nhóc mập Lương Bất Phàm lên tiếng, cúi đầu nhỏ giọng.