Edit: cầm thú

Thân là một siêu cấp học bá còn là phó hiệu trưởng danh dự của học viện Kinh Vũ, Lăng Xuyên không chỉ có một thân năng lực siêu cấp mạnh, chỉ dạy người khác học tập, cũng là một trong những điểm mạnh của hắn.

Mà Lăng Hiểu cũng học tập rất nghiêm túc.

Chỉ trong nửa tháng, Lăng Hiểu được Lăng Xuyên chỉ dạy đã bước vào nhập môn luyện thể thuật.

Kết thúc luyện tập, hai anh em bọn họ cùng nhau trở về thành phố.

"Không ngờ em tiến bộ nhanh như vậy."

Lăng Xuyên vừa đi vừa cảm thán, xem ra trước khi bản thân quay lại kinh đô, em gái đã luyện thành luyện thể thuật, võ giả bình thường căn bản không thể làm hại em ấy.

"Em tiến bộ nhanh lắm sao? Bình thường à, em còn chưa sử dụng hết 10 phần công lực đâu."

Lăng Hiểu đi bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Vốn dĩ em có tài luyện võ, có điều anh với ba ba không chịu cho em làm võ giả!"

Lăng Hiểu vẫn còn oán trách việc này.

Bản thân cô tự biết, cơ thể Lăng Hiểu mặc dù không được coi là thiên tài, nhưng cũng là nhân tài luyện võ!

Lăng Xuyên nghe vậy, bước chân hơi ngừng lại: "Em gái."

Hắn thật sự nghiêm túc gọi Lăng Hiểu một tiếng.

"Hả?"

Lăng Hiểu ngước mắt nhìn, vẻ mặt mơ hồ nhìn Lăng Xuyên: "Sao vậy?"

"Thế giới võ giả... luôn luôn tàn khốc hơn tưởng tượng của em rất nhiều, anh với ba, chỉ hy vọng em bình an, đây cũng chính là nguyện vọng của mẹ."

Lăng Xuyên trầm xuống, nói nhỏ.

Có một số việc hắn không muốn nói, chỉ khiến Lăng Hiểu thêm đau đầu mà thôi.

Hiện giờ thế giới hòa bình, chung quy đều dùng máu tươi và mạng sống của rất nhiều võ giả đổi lấy.

Quá trình trao đổi như vậy, vẫn còn tiếp tục, thậm chí càng có thêm nhiều người phải trả giá máu và mạng sống...

"Được rồi được rồi, em biết rồi, em sẽ an phận, sống cuộc sống người bình thường."

Lăng Hiểu không chịu nổi không khí trầm xuống này, đành hất ống tay áo: "Nhưng mà, anh trai à, anh đã lớn như vậy, sao còn chưa có bạn gái vậy? Em nhớ hình như anh rất có mị lực với nữ giới mà!"

Bạn gái?

Nghe Lăng Hiểu hỏi, Lăng Xuyên lắc đầu: "Hiện tại ở kinh đô bận nhiều việc, làm gì có thời gian yêu đương chứ?"

Người yêu.

Tình yêu.

Đối với võ giả tương lai không biết sống hay chết, chính là một loại xa xỉ.

Lăng Xuyên không muốn có thêm trách nhiệm vào mình.

Ít nhất trước mắt....

Hắn còn chưa có ý định yêu đương, cũng không muốn làm trễ nãi tuổi trẻ...

Một kỳ nghỉ hè, rất nhanh đã kết thúc rồi.

Trước khi Lăng Hiểu đi học lại, Lăng Xuyên đã rời khỏi Phương Đường thị, quay về kinh đô.

Trước khi hắn đi, hắn và Lăng Vệ Chu ở trong thư phòng nói chuyện một hồi, lần này Lăng Hiểu rất biết điều không đi nghe lén, bởi vì mấy năm nay thực lực Lăng Xuyên cường đại, sớm đã vượt qua Lăng Vệ Chu.

Lăng Hiểu không dám đi xác nhận tu vi của anh trai, cô chỉ biết, trong phạm vi toàn bộ Lăng gia, nếu cô có hành động gì, Lăng Xuyên đều sẽ biết được, quả thực so với camera hoạt động 24 giờ còn đáng sợ hơn nhiều.

......

Đại học khai giảng, Lăng Vệ Chu tự mình đưa Lăng Hiểu đến cửa trường học: "Vào đi, học tập cho tốt."

Lăng Vệ Chu tuy lớn tuổi, nhưng mấy năm nay có tu vi tông sư, cho nên bộ dạng vẫn còn rất trẻ, nhưng mà bây giờ, Lăng Hiểu chú ý tới mấy sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen của Lăng Vệ Chu.

Lăng Vệ Chu có tâm sự.

Hình như là...

Sau khi Lăng Xuyên rời đi, trong một đêm ông ấy liền trở nên tang thương.

Anh trai.

Lăng Hiểu nắm chặt vali trong tay.

Thực ra cô đã mơ hồ có cảm giác, lần này Lăng Xuyên quay về kinh đô, khả năng cao là muốn đi làm chuyện rất nguy hiểm.

Hy vọng...

Anh ấy có thể thuận lợi, bình an.