Chương 307: Đổi chỗ, tiếp tục tùy ý

Edit: cầm thú

Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Vua và dân đều nghênh đón một lần gột rửa.

Lăng Hiểu ngây ngốc trong hậu cung tạp dịch viện, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài.

Một tháng sau, Thái Anh đang làm việc ở tạp dịch viện đột nhiên té xỉu, Ngô Trần đành phải tìm người đi qua xem nàng, vừa xem xong, liền xảy ra đại sự.

Thái Anh nàng, không ngờ lại mang thai!

Tất cả tạp dịch viện loạn thành một đống, không lâu sau, người thái y viện đến, hơn nữa còn có một đám cung nữ nội thị, cung kính đón Thái Anh trở về.

Bảy ngày sau, bệ hạ sắc phong một vị quý nhân mới, Doanh quý nhân!

Doanh quý nhân, chính là Thái Anh.

Dĩ nhiên, người ta bây giờ là chủ tử, không thể tiếp tục gọi thẳng tên rồi.

"Qủa nhiên nữ nhân xinh đẹp đều có ẩn tình."


Chuyện Thái Anh ở trong tạp dịch viện liền trở thành chuyện bát quái lớn nhất năm nay, nghe người khác bàn luận, cuối cùng Lăng Hiểu cũng hiểu ra chân tướng.

Hóa ra thời điểm Thái Anh làm cung nữ trong Thanh An điện, đã được hoàng đế mới đăng cơ nhìn trúng, hơn nữa còn sủng ái nàng một đêm, sau đó quý phi nghe được, quá ghen tức, cho nên tìm một cái cớ, điều Thái Anh đến tạp dịch viện, vừa muốn nàng ta cách xa bệ hạ, vừa muốn giáo huấn nàng ta một trận.

Ai ngờ số Thái Anh tốt như vậy, không ngờ một lần sủng ái, liền mang long chủng!

Phải biết rằng đương kim hoàng đế chỉ mới qua hai mươi, trong hậu cung chỉ có một đứa con của hoàng hậu.

Hiện tại long tự trong hậu cung thưa thớt, Thái Anh đã hoài thai, tất nhiên trở thành miếng mồi ngon, lỡ như sau này nàng ta may mắn sinh hạ một vị hoàng tử....


Chậc chậc chậc, vậy thì náo nhiệt rồi.

Lăng Hiểu ngồi trên tảng đá lớn, một bên suy nghĩ miên man, một bên dùng nhánh cây chọt chọt dưới đất, lúc này cửa tạp dịch viện đột nhiên truyền tới một trận tiếng chân dồn dập, mấy người nội thị mang theo một đạo thánh chỉ đi tới.

"Ngô Trần ở đâu? Mau ra tiếp chỉ!"

Đến đây!

Ngô Trần đang ngồi uống trà trong phòng nghe được giọng của thái giám truyền chỉ, lập tức thở dài.

Nên tới, thì vẫn phải tới!

Thánh chỉ đến, toàn viện đều phải quỳ.

Ngô Trần đứng đầu quỳ xuống tiếp chỉ.

Trong thánh chỉ đại khái nói Ngô Trần có công chăm sóc Doanh quý nhân khi nàng ở tạp dịch viện, Doanh quý nhân cảm động ân tình của hắn, cho nên bệ hạ đặc biệt ban thưởng một lượng lớn gấm vóc và châu báu cho Ngô Trần, hơn nữa điều hắn đến Thanh Nguyệt cung đảm nhận chức đại quản sự.


Thanh Nguyệt cung, chính là nơi ở hiện tại của Doanh quý nhân.

Đừng tưởng nàng chỉ là một quý nhân, chỉ cần thuận lợi sinh hài tử, liền được phong phi vị!

Cho nên công việc đại quản sự Thanh Nguyệt cung, tuyệt đối còn lớn hơn tạp dịch viện gấp trăm lần.

Ngô Trần: Ta có thể từ chối không?

Bệ hạ: Hửm?

Ngô Trần: Thần lĩnh chỉ.

Cứ như vậy, một đạo thánh chỉ, khiến cho Ngô Trần không thể không rời khỏi tạp dịch viện mà hắn sống tùy ý nhiều năm.

Thời điểm rời khỏi, hắn chỉ mang theo hai thứ.

Một là chổi lông gà hắn dùng nhiều năm.

Một cái khác chính là...

Ngô Trần quay đầu nhìn cái đuôi bám sau lưng mình, không ngừng nhìn đông nhìn tây, Lăng Hiểu.

"Đi theo ta, chớ đi lung tung, chớ nhìn xung quanh! Đừng có xông tới chỗ quý nhân!"

Ngô Trần vừa đi, vừa không quên dạy bảo Lăng Hiểu một phen.
Lăng Hiểu: ...

Sống phóng túng tùy tiện ở tạp dịch viện nhiều năm, kết quả thì sao?

Ngô Trần: Đổi sang nơi khác, tiếp tục sống phóng túng!

... ...

Thanh Nguyệt cung.

Chỗ này diện tích không lớn lắm, nhưng cung điện lại cực kì tao nhã đẹp đẽ.

Ngô Trần một tay cầm chổi lông gà, một tay nắm bàn tay Lăng Hiểu đứng trước cửa Thanh Nguyệt cung, bình tĩnh nhìn cửa cung trước mặt.

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chắc hẳn là nơi ta dưỡng lão rồi."

Ngô Trần nói nhỏ với chính mình.

"Trước kia ngươi ở tạp dịch viện cũng như vậy mà."

Lăng Hiểu vô tình vạch trần hắn.

Ngô Trần: ...

Tiểu hài tử, nếu như không đánh, thật sự là muốn lật nóc nhà mà!

Chương 308: Không ngờ ta còn có khả năng này?

Edit: cầm thú

Cung nhân Thanh Nguyệt cung đều là người mà hoàng hậu mới đưa qua, Ngô Trần tới đây làm đại quản sự, ngược lại dễ dàng hơn mọi người tưởng, hơn nữa tính tình Doanh quý nhân hiền lành, bình dị dễ gần, cho nên tất cả Thanh Nguyệt cung đều mang vẻ hài hòa.
Lăng Hiểu đột nhiên đi đến chỗ mới, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm thế nào mới đúng.

Làm việc hả?

Tuổi nàng còn nhỏ, không ai phân phó, bản thân cũng không biết phải làm gì?

Không làm việc?

Nàng thân là một cung nữ, sống như vậy cũng quá không hợp lý đi.

Lại nói, Thanh Nguyệt cung được người ta dọn dẹp sạch sẽ miễn bàn luôn.

Lăng Hiểu cũng muốn thời gian rãnh rỗi đi quét đất, di chuyển gạch gì đó, nhưng mà... các đồng nghiệp mới không cho nàng cơ hội này!

... ...

"Lăng Hiểu, quý nhân cho mời."

Đại cung nữ Lam Ngọc bên người Doanh quý nhân.

Lúc này, Lam Ngọc đến trước mặt Lăng Hiểu, giọng nói trong trẻo dễ nghe.

Nghe Lam Ngọc nói xong, Lăng Hiểu mở to mắt nhìn: "Lam Ngọc tỷ tỷ, quý nhân tìm ta có chuyện gì? Ta... ta không có gây rắc rối gì hết á!"

"Nha đầu ngươi, lo lắng cái gì? Chủ tử triệu kiến, tất nhiên là chuyện tốt."
Lam Ngọc thấp giọng cười.

Dù sao Lăng Hiểu chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, còn có bộ dạng đáng yêu hiền lành như thế, trong Thanh Nguyệt cung này, tất cả mọi người đều yêu thích nàng.

Ngay cả quý nhân cũng không ngoại lệ.

Trong tẩm cung của Doanh quý nhân.

"Lăng Hiểu, ngươi đã đến rồi, mau tới đây, nếu thử bánh ngọt của ngự thiện phòng đi."

Doanh quý nhân nhìn Lăng Hiểu đầy dịu dàng, sai cung nữ bên cạnh đem bánh táo cho nàng.

Lăng Hiểu quỳ một bên, có chút (*)thụ sủng nhược kinh.

(*) được sủng ái mà sợ hãi

"Qúy nhân, này... thật sự thưởng cho ta sao?"

Lăng Hiểu được Ngô Trần dạy dỗ rất cẩn thận, không nhịn được hỏi lần nữa.

"Tất nhiên là cho ngươi rồi, gần đây khẩu vị của bản cung không tốt lắm, nhiều đồ như vậy ăn không hết." Doanh quý nhân mỉm cười.

Gần đây nàng ốm nghén rất nặng, không ăn nổi thứ gì.
Ngược lại nha đầu Lăng Hiểu kia, hình như rất tham ăn, hơn nữa mỗi lần nhìn bộ dáng ăn uống của con bé, khiến cho khẩu vị của nàng bỗng nhiên tốt lên một chút.

Lăng Hiểu: ...

Không ngờ tới ta còn có khả năng này?

Nhìn thấy liền muốn ăn sao?

Có điều...

Có đồ ăn là được rồi.

Lại nói, tay nghề ngự thiện phòng, thật sự không tệ!

Lăng Hiểu ăn bánh ngọt với tâm trạng cực tốt, vừa ăn vừa cười ngây ngô nhìn sang Doanh quý nhân.

Cứ như vậy, Lăng Hiểu liền trở thành linh vật trong Thanh Nguyệt cung, quý nhân ăn gì nàng được ăn thứ đó, người ta gọi là sướng chết đi được.

Ngày này qua ngày nọ, bụng Doanh quý nhân càng lúc càng lớn rồi.

Ngô Trần ngày thường càng thêm cẩn thận.

Sợ là trong Thanh Nguyệt cung có người xấu trà trộm vào.

Mỗi ngày hắn đều đích thân kiểm tra người ra vào Thanh Nguyệt cung, còn có đồ ăn thức uống được đưa tới, đều phải kiểm tra ba lần, xác định không có độc, rồi mới đưa tới tay Doanh quý nhân.
Nhóm người trong Thanh Nguyệt cung, kinh hồn bạt vía cẩn thận từng li từng tí trong mấy tháng, Doanh quý nhân rốt cuộc cũng hữu kinh vô hiểm tới ngày sinh rồi.

Ngày đó, trong Thanh Nguyệt cung một mảnh lộn xộn.

Chủ tử mấy cung điện khác đều đang đợi tin tức này, thậm chí bệ hạ đặc biệt sai người đứng đợi bên ngoài.

"Cha nuôi, quý nhân có thể sinh ra hoàng tử sao?"

Lăng Hiểu đứng bên cạnh Ngô Trần, nhỏ giọng hỏi một câu.

"Không biết nữa, ta không biết coi tướng số." Ngô Trần nói nhỏ, hắn ngược lại hi vọng Doanh quý nhân có thể sinh ra một vị hoàng tử, mẹ vinh nhờ con, Thanh Nguyệt cung từ nay về sau cũng sẽ được an toàn, thuận lợi đến khi hắn cáo lão hồi hương, sắp tới ngày đó rồi!

Lăng Hiểu: ...

Được rồi.

Thật ra Lăng Hiểu cũng hi vọng Doanh quý nhân sinh hoàng tử, bởi vì đại hoàng tử của đương kim hoàng hậu tên là Dạ Cảnh Hiên.
Lăng Hiểu đoán rằng, mục tiêu nàng phải hỗ trợ, chắc chắn là vị hoàng tử điện hạ nào đó vẫn chưa chào đời!