Chương 301: Điền viên y nữ
Edit: cầm thú
Hoàn thành công việc thế giới, hiện giờ điểm công trạng NPC của Lăng Hiểu rốt cuộc cũng trở về số dương!
Chính là 2!
Không sai, hiện tại số điểm công trạng của cô là 2! Đáng kiêu ngạo không?
Lăng Hiểu: o/o
Ta kiêu ngạo thì làm sao chứ?
Hồi mới trở thành NPC cao cấp số điểm là 1, lăn lộn nhiều thế giới như vậy, kết quả... vừa tròn 2.
Đời người thật cực khổ a!
Lăng Hiểu thở dài, thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon, sau đó cầm lấy nhật ký NPC của chính mình.
Nhật ký tự động lật sang một tờ mới, sau đó trước mắt lập tức cũng thay đổi.
NPC cao cấp chính thức số hiệu 107 nhật ký công tác:
Công tác vị diện: Điền viên y nữ
Nội dung công tác: Hỗ trợ Dạ Cảnh Phong đăng cơ hoàng đế
Giới thiệu kịch tình vị diện: Xin mời nhân viên tự mình tìm hiểu
Lăng Hiểu: Hmmm, không nghĩ tới nhật ký công tác nhà ngươi lại là như thế.
Chẳng phải là muốn lừa gạt điểm công trạng của ta sao.
Điểm công trạng của ta có 2 điểm, thấy dễ kiếm điểm lắm phải không?
Nghĩ lại bản thân không dễ dàng gì mới có được 2 điểm, một khi dùng liền trở về số âm rồi!
Đây quả là... đáng sợ mà.
Lăng Hiểu: Ta từ chối.
Ta đã là một cái NPC trưởng thành, ta sẽ tự mình đoán kịch tình, cám ơn!
Tiêu phí điểm công trạng để đổi lấy kịch tình gì gì đó, không thể, bóp chết ý nghĩ này đi.
Nghĩ cũng đừng mơ.
.... ....
Lăng Hiểu ký tên mình lên nhật ký làm việc, sau đó đi tới cánh cửa, hít sâu một hơi, chậm rãi mở cửa ra.
Nghe tên thế giới này chắc là một bộ điền văn đi làm ruộng.
Thế nhưng, lần này Lăng Hiểu lại sinh ra ở trong hoàng thành.
Tất nhiên, việc này không khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì rất nhiều thế giới điền văn đều là trước đi làm ruộng buôn bán, sau đó lại tới trạch đấu cung đấu.
Không phải rất nhiều thế tử hầu gia, thậm chí là vương gia hoàng tử, đều lấy nữ nhân làm ruộng về làm vợ đó sao?
Đương nhiên, hiện tại những thứ này Lăng Hiểu không muốn nghĩ tới.
Bởi vì nàng chỉ là một đứa trẻ.
Hồi nãy vừa mới sinh ra, mẹ đẻ đã hấp hối rồi...
Hài tử sinh ra ở cổ đại, thật ra rất dễ nguy hiểm tới tính mạng.
"Hài tử... của ta... hài tử."
Lúc này, nữ nhân trên giường sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt mà lo lắng.
"Ngô Trần, Ngô Trần..."
"Ta ở đây."
Ngoài cửa vang lên một giọng nam, cực kì hiền hòa, như gió xuân lọt vào lỗ tai.
"Ta sắp không được rồi, hài tử... hài tử đành nhờ vào ngươi rồi..."
"Ta số khổ... hài tử..."
Giọng nói nữ nhân càng ngày càng yếu.
Nàng vốn là thiên kim nhà quan, thậm chí được gả cho trạng nguyên, đã từng vinh quang thế nào, đáng tiếc phu quân phạm pháp ăn hối lộ bị người ta cáo trạng, kết quả cả nhà bị tịch thu tài sản xử tội chết.
Bệ hạ nhân từ, niệm tình nàng đang có thai, lúc này mới miễn cho tội chết, để thê tử tội nhân là nàng làm tạp dịch trong hậu cung.
Không nghĩ tới...
Nàng không sống qua nổi một năm.
Cuối cùng nhìn thoáng qua đứa trẻ được bọc trong chăn, nữ tử vô lực nhắm hai mắt lại...
"Như Ngọc tỷ tỷ."
Một lát sau, cung nữ ôm lấy đứa trẻ rời khỏi, chậm rãi đi ra ngoài, cung kính nhìn Ngô Trần mặc cung trang màu xám.
"Ngô công công, phải xử trí đứa nhỏ này thế nào?"
Ngô Trần năm nay chỉ hơn hai mươi, bộ dạng trắng nõn đẹp mắt, chỉ tiếc... là một công công.
"Đưa cho ta."
Ngô Trần giơ tay, ôm hài tử vào trong ngực.
Hắn năm đó... coi như là nhận ơn Lăng Như Ngọc, hiện giờ được nàng ủy thác, chính mình không thể không quản.
Nhân của ngày hôm trước, là quả của hôm nay.
"Nếu như ta đã nhận nhân quả từ mẫu thân ngươi, hiện giờ liền trả lại cho ngươi."
Ngô Trần thấp giọng, giọng nói vẫn ấm áp êm tai như cũ.
Lúc này, ánh sáng tờ mờ, phía đông hiện ra ánh mặt trời.
Ngô Trần nhìn ánh sáng phía chân trời, lại cúi đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh khuôn mặt hồng hào: "Từ nay về sau, ngươi gọi là Lăng Hiểu đi, còn ta, chính là cha nuôi của ngươi."
Chương 302: Hậu cung tạp dịch viện
Edit: cầm thú
Hoàng thành, hậu cung tạp dịch viện.
Trong hoàng thành ở một nơi khắp ngõ ngách đều không chút ánh sáng, còn không bằng lãnh cung.
Mà Lăng Hiểu, sinh ra, lớn lên ở nơi như thế đó.
Trong tạp dịch viện tất nhiên không có bà vú, nhưng bởi vì tạp dịch viện là một mảnh vườn hoang phế, ngày thường các vị chủ tử trong hậu cung sẽ không quản tới nơi này, không biết người nào đã lén khai hoang mảnh vườn, chậm rãi, trong vườn xuất hiện đủ loại rau dưa, thậm chí còn nuôi dưỡng một con dê.
Lăng Hiểu chính là lớn lên nhờ sữa dê, thời điểm nàng được năm tuổi, mặc dù không cao lắm, nhưng cũng trắng trẻo được người người yêu thích.
Quản sự tạp dịch viện là Ngô Trần, là một nội thị lục phẩm, đồng thời cũng là người giám hộ Lăng Hiểu.
Trước mặt người ngoài, Lăng Hiểu phải gọi hắn là 'Ngô công công', 'Ngô quản sự', nếu không có người ngoài, Lăng Hiểu sẽ gọi hắn là 'cha nuôi', có đôi khi nghịch ngợm sẽ gọi hắn là 'Trần tử'.
Đối với việc này, Ngô Trần chỉ cười cười cho qua.
Dù sao, tính tình của hắn luôn tốt, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, đối với mọi người đều tốt, cho nên trong tạp dịch viện, tất cả mọi người đều coi hắn là thiên lôi sai đâu đánh đó...
"Ngô công công."
Cung nữ Thái Anh vừa mới gia nhập tạp dịch viện, lúc này đang ôm một chồng quần áo thở phì phì đi tới hậu viện tạp dịch viện, thấy được bóng dáng Ngô Trần, nhịn không được liền than khổ: "Bên phía Tịch thần cung vừa mới đưa tới một đống quần áo lớn muốn ta phải mau chóng đem giặt, đây là muốn người ta mệt chết sao? Ngô công công, nhóm người Tịch thần cung bọn họ ỷ vào chủ tử được sủng ái, quá khi dễ người ta rồi!"
Thái Anh giận muốn khóc, tạp dịch viện vốn dĩ rất nhiều công việc, kết quả nhóm người Tịch thần cung ỷ có chủ tử đằng sau, vậy mà đem quần áo của bọn họ qua đây sai nàng giặt.
Đây rõ ràng chính là... cố ý nhằm vào nàng mà!
Ngô Trần nghe Thái Anh nói xong chỉ hơi nhíu mày, sau đó thở dài: "Thôi, chỉ là một chút quần áo, vị Tịch phi nương nương kia bây giờ đang được sủng ái, ngay cả quý phi và hoàng hậu đều phải nhường nàng, chúng ta là nô bộc thì có thể làm gì chứ?"
Ngô Trần tiến lên một bước, chủ động giúp đỡ Thái Anh một chút.
Lăng Hiểu lúc này đang ngồi lẳng lặng trên tảng đá, nhìn bọn họ.
Bởi vì tuổi còn nhỏ, Lăng Hiểu không có làm được việc gì hết, cho nên mỗi ngày không có chuyện gì đều ngồi bên ngoài, nhìn người khác làm việc.
Nơi tạp dịch viện này chính là chỗ ai cũng có thể giẫm lên một cước, đặc biệt là Ngô Trần người này tính tình cực tốt, nhìn bên ngoài, có thể nói là một chủ nhân dễ bị người ta bắt nạt.
Xem ra Thái Anh tỷ tỷ lại sắp bận bịu rồi.
Lăng Hiểu trợn mắt nhìn, thật ra nàng cũng có thể giúp đỡ, đừng nhìn bộ dạng của nàng như vậy, thật ra nàng sức lực rất lớn đó!
"Ngô quản sự, Thái Anh tỷ tỷ, có cần ta tới giúp hay không?"
Lăng Hiểu đứng dậy, hăng hái chạy tới bên cạnh hai người.
"Hửm?" Thái Anh sửng sốt, lập tức mỉm cười nhìn Lăng Hiểu: "Muội á, không giúp gì được đâu, ngoan, đừng tới đây quấy rối...!"
Lăng Hiểu: ...
Lăng Hiểu quay đầu nhìn Ngô Trần.
Ngô Trần rũ mắt, căn dặn Thái Anh vài câu, sau đó đi tới trước mặt Lăng Hiểu, khoát tay, liền xách Lăng Hiểu nhỏ tuổi lên.
Tiểu Lăng Hiểu: ...
"Theo ta trở về."
Ngô Trần một đường mang theo Lăng Hiểu, về phòng của chính mình.
Thân là quản sự tạp dịch viện, phòng Ngô Trần rất lớn, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ.
"Mau đặt ta xuống, cha nuôi, cha nuôi!"
Lăng Hiểu yếu ớt nài xin hai câu, lúc này Ngô Trần mới thả Lăng Hiểu xuống, nghiêm mặt, nhìn nàng: "Biết bản thân sai ở chỗ nào chưa?"